
Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.
au này, bằng chứng đã vững chắc như núi. Tôi gọi điện thoại cho một người anh em có quan hệ tốt nhất với mình, hắn là một luật sư, cũng chỉ có thể uyển chuyển khuyên nhủ tôi: “Mình cũng không tin là do cậu làm. Nhưng mà... chắc chắn là tử hình.”
Tôi đành phải tiếp tục trốn. Sau đó tôi từ từ nghĩ thông suốt, thì ra có chuyện như vậy, tôi thật là buồn cười.
Mẹ nó, Hồng Kông thật sự là vùng đất phong thủy tốt, tôi với Lâm Thanh Nham là giữa đường gặp nhau. Có lẽ hắn cũng không biết, tôi là đồng loại của hắn.
Tôi trốn trong núi sâu ở thành phố Lâm suốt ba năm.
Tôi có hận Lâm Thanh Nham không? Không, đương nhiên là tôi không hận rồi, nếu đổi lại tôi là hắn, cũng sẽ làm như vậy thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, có gì đâu mà phải hận. Chỉ có điều tôi rất nhẫn nại, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gây án, tôi sớm muộn gì cũng sẽ lật lại thế cờ.
Chỉ có điều hắn thật sự là có bệnh, đem người chết trang điểm giống như là tình nhân, xem ra những năm này hắn thật sự bị mẹ tôi tra tấn không ít, đến mức đầu óc cũng bị tra tấn hỏng mất rồi.
Đầu năm thứ ba, tôi gặp được Đàm Lương.
(*) Thi ban: Vết máu xuất hiện trên cơ thể sau khi chết.
Tôi nhìn kỹ lại, bộ dạng khí chất y phục của cô gái này, nhìn quen quen.
Tôi đẩy cửa bước vào, sắc mặt Đàm Lương lúc trắng lúc đỏ, nhìn thấy tôi bình tĩnh kiểm tra thi thể, cậu ta cũng ngồi xổm phía sau tôi, cười nói: “Nhặt được ở trong rừng. Anh, có muốn đến một phát không?”
Tôi cười mắng: “Cậu thôi đi, anh đây không làm người chết.”
Nói hai ba câu liền hỏi rõ ràng tình hình lúc Đàm Lương phát hiện thi thể. Tôi ở trong núi sâu ngăn cách với thế giới, bây giờ tôi gần như có thể xác định chắc chắn: Lâm Thanh Nham đến rồi.
Mọi người xem, vận mệnh lại đến lúc xoay chuyển rồi, không phải sao?
Có qua có lại, tôi quyết định cho Lâm Thanh Nham một món quà gặp mặt.
Trước tiên tôi thuyết phục Đàm Lương đem thi thể còn nguyên dạng trả về chỗ cũ. Điểm này Đàm Lương hiểu rất rõ, cậu ta cũng không muốn ngồi tù. Sau đó tôi đưa cho cậu ta xem tư liệu về vụ án thiên sứ năm đó, đương nhiên, cũng giấu đi chuyện về hung thủ, cũng chính là những tin tức về tôi. Cho nên Đàm Lương chỉ xem tôi là một tên thợ săn hoang dã, cũng không biết liên hệ sâu xa giữa tôi với chuyện này.
“Tên quỷ giết người đến rồi.” Tôi nói với Đàm Lương, “Hắn là một nhân vật. Vì nghiên cứu hắn, đến kaly xyanua và thuốc kích dục Nhật Bản anh cũng đã làm được một ít. Anh đối với cách thức gây án của hắn rất quen thuộc.”
Trong mắt Đàm Lương lóe lên ánh sáng: “Anh, không phải là anh muốn bắt chước theo hắn gây án đấy chứ?”
“Khó nói lắm.” Tôi cười cười, “Nếu thật sự muốn bắt chước, dù sao cũng bị tính trên đầu hắn. Có cơ hội tôi cũng muốn thử xem sao.”
Chỉ có điều trình độ điên cuồng của Đàm Lương vượt ngoài dự đoán của tôi. Tôi tưởng rằng hắn ít nhất sẽ giãy dụa mất một tháng, kết quả là mới ngày thứ ba cậu ta liền ôm một cô gái hôn mê đi đến sơn động của tôi, xem cách trang điểm có vẻ là một người leo núi, hỏi thuốc của tôi. Tôi đương nhiên là cho rồi, còn đem tất cả tư liệu vụ án thiên sứ đưa cho cậu ta.
Đúng vậy, cánh cửa dục vọng một khi đã mở rồi, ai cũng không thể nhịn được. Chỉ là Đàm Lương quá ngu ngốc, cậu ta bắt người ngay tại núi này, không phải là đem mũi giáo chỉa về phía mình sao? Đúng là chỉ sợ đồng đội là heo (*). Cảnh sát tất nhiên sẽ lùng sục trong núi, tôi lập tức bắt đầu thu dọn hành lý, trốn vào trong vùng núi sâu kín hơn.
(*) Không sợ đối thủ là thần, chỉ sợ đồng đội là heo.
Chưa được mấy ngày, quả nhiên là sợ bóng sợ gió. Tôi trốn ở trong động, nhìn dãy núi phía xa xa, liền có thể nhìn thấy xe cảnh sát không ngừng chạy xuyên qua đường núi. Đàm Lương cùng đường rồi, tất nhiên là đến sơn động tôi đang ở tìm tôi. Vị trí tôi hiện đang trốn tránh, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy con đường lên núi, rất tiện cho tôi quan sát sau khi cảnh sát rút lui, lại dễ dàng chạy ra từ phía núi sâu.
Ai ngờ buổi tối hôm đó, tôi lại nhìn thấy Đàm Lương lái một chiếc BMW, chạy nhanh như chớp đến. Trên ghế phụ còn có một người. Cậu ta dừng xe ở dưới chân núi, liền ôm người đó xuống xe.
Ánh trăng sáng rõ, tôi nhìn thấy gương mặt cô gái kia.
Diêu Mông?
Sao có thể là Diêu Mông?
Tôi đi theo bọn họ lên núi.
Đàm Lương phải ôm một người, đương nhiên là tôi đi mau hơn cậu ta rồi. Tôi đi trước một bước trở về sơn động, làm bộ như đang ngủ.
“Anh, anh mau chạy đi.” Hắn quăng Diêu Mông lên giường tôi, “Cảnh sát đang truy lùng em.”
Tôi nhíu mày: “Sao lại như vậy?”
Cậu ta lại có chút đắc ý, nói với tôi về kế hoạch của cậu ta và Lâm Thanh Nham. Thì ra lúc cậu ta động đến thi thể thứ hai, Lâm Thanh Nham đã theo dõi cậu ta rồi. Đợi đến lúc cậu ta quăng thi thể thứ ba, Lâm Thanh Nham liền xuất hiện, đàm phán với cậu ta. Đàm Lương ngốc như vậy, sao có thể là đối thủ của Lâm Thanh Nham. Lâm Thanh Nham nói với cậu ta, người thứ ba cậu ta giết, manh mối quá rõ ràng, phía cảnh sát đã bắt đầu lục soát trên núi rồi, cậu ta