
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1898 lượt.
cũng có thể nghe được tiếng la đau lúc cao lúc thấp của cô ta: “Ông xã... Đau quá! Đau chết em rồi! Ai da...”
Nhưng bên phía Hứa Hủ thì khác hẳn, từ đầu đến cuối cũng không nghe thấy một tiếng la hét nào. Lúc cơn đau bụng xông lên, cô chỉ cắn chặt răng lại, thậm chí cả người run run, chỉ là không phát ra tiếng.
Quý Bạch nhìn thấy đau lòng, nhẹ giọng nói: “Nếu đau thì cũng la lên đi?”
Hứa Hủ thở gấp đáp: “Em la lên để làm gì? Cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, mà còn làm lãng phí thể lực.”
Quý Bạch: “... À, vậy để anh hôn em?”
Hứa Hủ: “Đừng chọc em cười! Em đang nghẹn thở mà!”
***
Khi tiếng trẻ con khóc thanh thúy nỉ non truyền đến, cả người Hứa Hủ nhẹ nhõm, thở hắt ra.
Y tá tắm rửa cho đứa bé thật sạch, bao bọc kỹ rồi ôm qua, Quý Bạch cẩn thận nhận lấy, hốc mắt đã có chút ẩm ướt.
Anh bế đứa bé đến trước mặt Hứa Hủ, mái tóc ngắn của cô đã bị mồ hôi thấm ướt, nhìn đứa trẻ, gương mặt nhỏ nhắn trước giờ vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, rốt cuộc cũng hiện lên ý cười mệt mỏi mà dịu dàng.
Quý Bạch ôm cả cô và đứa bé vào khuỷu tay, nhẹ giọng nói: “Bà xã sinh con thật sự rất tốt.”
Đâu chỉ là rất tốt, quả thực là quá tốt rồi. Chỉ khiến anh cảm thấy có được vợ như thế thì làm chồng còn cầu gì hơn nữa đâu?
***
Hứa Hủ và em bé cùng bị đẩy trở về phòng bệnh, qua một lát cô liền ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, quay đầu nhìn, liền thấy bé con vẫn còn nằm trong giường nhỏ bên cạnh, ngủ rất say. Ba người đàn ông gần như không hề buồn ngủ, đều vây quanh giường, nhỏ giọng nói chuyện.
Hứa Tuyển: “Bé con càng nhìn càng thấy giống con.”
Ba Hứa nhìn tỉ mỉ mặt mày của đứa trẻ, trầm ngâm một lát, bình luận: “Không giống con, so với con còn khí khái hơn, vẫn là giống Quý Bạch.”
Hứa Tuyển: “Nhỏ như vậy sao ba có thể nhìn ra được khí khái chứ?”
Quý Bạch chỉ cười không nói.
Vì là người thắng lợi trong cuộc đời này, nên chỉ cười mà không nói.
Hứa Hủ cũng cười, Quý Bạch ngước mắt nhìn thấy cô tỉnh rồi, bước nhanh đến, nắm lấy tay cô: “Có đói không, có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không có.” Cô nhìn Hứa Tuyển và Quý Bạch, một người thanh tú, một người tuấn lãng. Lại nghiêng đầu nhìn bé con. Cũng không biết có phải là bị lời nói của cha mình ảnh hưởng hay không, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của bé con, mắt mày đen thui, đúng thật có chút khí khái, có hương vị của Quý Bạch.
Sau này trong cuộc đời của bọn họ, lại có thêm một Quý Bạch nhỏ rồi!
Cảm giác này thật sự rất...
Hạnh phúc.
***
Ba người đàn ông đều kiên trì để Hứa Hủ ở lại bệnh viện thêm vài ngày rồi mới về nhà ở cử. Hứa Hủ đương nhiên không có vấn đề gì.
Ban đêm ngoại trừ hộ lý tư nhân Tiểu Lưu ra, Quý Bạch và Hứa Tuyển cũng luân phiên đến ngồi ở bệnh viện. Đêm ngày thứ ba là đến phiên Hứa Tuyển trực. Hứa Hủ ngủ đến nửa đêm, bị tiếng khóc nỉ non của bé con đánh thức, vừa mở mắt nhìn, đã thấy Hứa Tuyển đang ôm lấy bé con dỗ dành.
Chờ bé con ngủ lại lần nữa, đã qua hơn nửa tiếng, hai anh em nhất thời không còn buồn ngủ, thấp giọng hàn huyên một hồi, Hứa Hủ ngáp một cái, Hứa Tuyển xoa xoa đầu cô: “Được rồi, mau ngủ đi.”
Hứa Hủ cúi đầu, khép một chút rồi lại mở mắt ra, thấy Hứa Tuyển vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, nhìn bé con trên giường nhỏ, giữa chân mày thanh tú, ý cười kéo dài không dứt.
“Thích con nít thì tự mình sinh một đứa đi.” Hứa Hủ chậm rãi nói, “Anh cũng nên chính thức tìm một cô bạn gái rồi.”
Hứa Tuyển cứ thế ngã xuống sô pha, dùng chăn trùm lên người, không chút để ý đáp: “Đang tìm đó thôi. Mau ngủ đi. Ngủ ngon!”
***
2. Kết thúc.
Loáng cái đã qua một năm.
Hôm nay là tiệc rượu cuối năm của công ty Hứa Tuyển, tổ chức ở một khách sạn tốt nhất nội thành. Lúc đèn đường vừa lên, cả đại sảnh yến hội đã đèn đuốc rực rỡ, quần là áo lượt, nói cười không dứt.
Quý Bạch và Hứa Hủ cũng đến, coi như là ủng hộ anh trai. Con nhỏ đêm nay tạm thời để ba Hứa giữ, ba Hứa đương nhiên vui vẻ tuân lệnh.
Hứa Tuyển mang theo một thư ký xinh đẹp, chạy quanh khắp nơi, cười cười nói nói. Cặp đôi Quý Bạch tìm một sô pha ở một góc yên tĩnh ngồi xuống, nhỏ to thân mật, tự mình tìm vui. Đang lúc hứng thú sắp tàn, liền thấy một thân hình cao to từ đại sảnh đi đến, người chưa đến thì tiếng cười nói đã đến trước: “Quý tam, chị dâu, trốn ở đây làm gì vậy?”
Là Thư Hàng.
Quý Bạch buông lỏng Hứa Hủ trong lòng, nâng chén cụng ly với cậu ta: “Cậu đến thành phố Lâm lúc nào vậy?”
Thư Hàng cười đáp: “Đến đây chơi thôi. Chị dâu, cho tôi mượn anh ba một chút, đi qua gặp một vài người bạn nhé.”
Hai người đàn ông xuyên qua đám người một lát, liền đi đến ban công bên ngoài. Lúc này bầu trời xanh thẫm, ánh sao lấp lánh. Quý Bạch cười nhạt: “Gần đây cùng với Diêu Mông tiến triển thế nào rồi?”
Thư Hàng thở dài: “Chẳng ra làm sao cả, không theo đuổi nữa.”
Cậu ta nói vậy, Quý Bạch cũng không hỏi thêm nữa. Thư Hàng một năm nay khổ cực theo đuổi nhưng không có kết quả, từ bỏ cũng là chuyện bình thường. Hai người đàn ôn