Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341897

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1897 lượt.

g yên lặng uống chút rượu, Thư Hàng nhìn xuống hoa viên dưới lầu, vội buông ly rượu: “Tớ đi toilet một chút, cậu trở lại chỗ chị dâu đi.” Nói xong bước nhanh như gió.
Diêu Mông dừng chân một chút, không đáp, tiếp tục đi về phía trước, sự nhiệt tình của đám phóng viên phía sau dường như bị người to gan đầu tiên châm ngòi, truy hỏi không ngừng.
“Diêu tiểu thư, nghe nói Phùng Diệp ở trong tù từng nhiều lần đề nghị muốn gặp cô, cô đều từ chối. Tại sao cô không gặp hắn?”
“Tháng sau Phùng Diệp sẽ chấp hành án tử hình, trước khi hắn chết, cô sẽ đi gặp hắn chứ?”
Diêu Mông lúc này mới dừng bước, chậm rãi xoay người, thản nhiên nói: “Không, tôi sẽ không đi gặp anh ta.”
Ánh đèn flash nháy mắt bùng lên, Diêu Mông xoay người tiến vào sảnh tiệc, ngăn cách những tiếng ồn ào náo động và lời đồn đãi ở sau lưng mình.
Mà Thư Hàng cách đó vài bước, nhìn gương mặt xinh đẹp lộ vẻ lạnh lùng của cô, trầm mặc không nói.
Mấy tháng này công ty ở Bắc Kinh có việc, anh không thể cứ ở mãi thành phố Lâm. Ai biết được vừa mới rảnh rỗi, liền nghe nói một tin tức động trời: Bạn trai trước của Diêu Mông lại cũng là một sát thủ liên hoàn, sau khi ở thành phố Lâm gây ra hai vụ án, thu hút sự chú ý của cảnh sát, bị trở thành nghi phạm trọng điểm tập trung chú ý.
Tình hình cụ thể trong đó, Thư Hàng cũng không rõ lắm, nhưng đại khái cũng biết được, chắc chắn là Diêu Mông phối hợp với đám người Quý Bạch Hứa Hủ, bắt được Phùng Diệp.
Thật ra anh theo đuổi Diêu Mông nửa năm nay, đúng như Quý Bạch nói, trong lòng đã có chút phai nhạt rồi. Nhưng vừa nghe thấy tin tức này, liền vô cùng lo lắng chạy đến thành phố Lâm.
Không vì cái gì khác, chỉ là một cô gái như Diêu Mông, sao có thể làm anh đau lòng đến như thế? Rõ ràng bị tên sát thủ biến thái hãm hại một lần rồi, sao lại còn dám phối hợp với cảnh sát? Thật không biết chỉ lo thân mình là thế nào sao?
Thấy cô một mình đi vào sảnh tiệc, trên mặt đã hiện lên một vẻ cười hoàn hảo không khuyết điểm, Thư Hàng uống cạn ly rượu trong tay, bước nhanh theo cùng: “Diêu Mông? Thật khéo ghê.”
Khéo, đương nhiên là không khéo rồi, bay mấy ngàn kilômét đến tham gia một bữa tiệc mà cô có khả năng sẽ tham dự, một bữa tiệc chẳng có liên quan gì đến anh, nếu không gặp được, anh liền hộc máu ngay lập tức luôn.
Diêu Mông quay đầu nhìn anh, sắc mặt có chút phức tạp, gật gật đầu: “Chào anh.” Cô quay người muốn đi, nhưng Thư Hàng sao có thể thả đi, anh bước nhanh theo sau: “Đừng đi mà, sao cứ thấy anh liền bỏ chạy vậy?” Ai ngờ lỡ chân giẫm lên làn váy của cô. Sàn làm bằng cẩm thạch bóng loáng, cô lại đi rất gấp, có chút đứng không vững, liền ngã mạnh trên mặt đất: “Ai da!”
Chuyện này làm Thư Hàng thật đau lòng, anh lập tức ngồi xổm xuống đỡ lấy cánh tay cô: “Xin lỗi, xin lỗi!”
Diêu Mông định đứng lên, ai ngờ mắt cá chân nhói đau một trận, lại la đau một tiếng. Thư Hàng bất chấp, vén một góc váy của cô lên, giơ tay xoa nhẹ mắt cá chân của cô: “Chắc là bị trặc chân rồi.”
Diêu Mông vừa cúi đầu, liền nhìn thấy bàn tay trắng nõn thon dài của anh đang nắm trên chân cô, ấm áp mà có lực. Mà gương mặt hơi cúi của anh tuấn tú lại trầm tĩnh, cho dù giờ phút này gương mặt rõ ràng là trầm xuống, khóe miệng vẫn tự nhiên nhếch lên, dường như vĩnh viễn là ý cười vui vẻ.
Trong lúc thất thần, Thư Hàng ngước mắt nhìn cô một cái, đã ôm ngang cô lên: “Anh đưa em đến phòng y tế của khách sạn xử lý một chút.”
“Không cần... anh bỏ tôi xuống.” Cô nhẹ giọng kháng cự.
Lúc này, vệ sĩ và trợ lý của Diêu Mông đều đi đến, bọn họ cũng nhận ra Thư Hàng, muốn bước qua đỡ lấy Diêu Mông: “Thư tổng, để chúng tôi chăm sóc Diêu tổng đi.”
Thư Hàng xoay người đi, ôm Diêu Mông trong lòng tránh khỏi đụng chạm của bọn họ, anh nhàn nhạt đáp: “Không cần, trị trặc chân cần phải linh hoạt, tôi rất giỏi chuyện này, các người đi theo trợ giúp thôi.”
Trợ lý và vệ sĩ quay mặt nhìn nhau, bọn họ đã tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp rồi đó, có được không?
Không đợi Diêu Mông mở miệng tiếp, Thư Hàng đã ôm người đẹp, hỏi rõ quản lý đường đi, bước nhanh về phòng y tế.
Vết thương nhỏ kiểu này, tuy rằng lúc đó rất đau, nhưng cũng không cần đến bệnh viện. Thư Hàng đặt Diêu Mông trên giường bệnh màu trắng, bác sĩ trực ban kiểm tra tỉ mỉ: “Không sao, xoa chút rượu thuốc là được.” Rồi lấy một chai từ trong tủ ra, Thư Hàng khoát tay nhận lấy: “Tôi làm cho, anh đi làm việc đi.”
Bác sĩ đương nhiên rất có mắt nhìn, gật đầu đi ra.
Vệ sĩ cùng trợ lý tự nhiên bị Thư Hàng lấy cớ nhiều người bất tiện, quẳng ra ngoài cửa. Bác sĩ đi rồi, trong phòng y tế nhỏ xíu, chỉ còn hai người bọn họ. Ánh đèn có chút tối, Thư Hàng mỉm cười với Diêu Mông, chậm rãi tự nhiên như thường nắm lấy mắt cá chân trắng bóng như ngọc của cô, xoa rượu thuốc cho cô.
“Anh chính là anh hùng thấy việc nghĩa phải hăng hái làm, em đừng nghĩ nhiều cũng đừng phòng bị đấy. Anh lúc nhỏ thường xuyên bị té bị thương, ông anh luôn bắt anh bôi thuốc. Bệnh lâu thì thành bác sĩ thôi, anh không phải ba hoa đâu, thủ pháp rất chuyên nghiệp. Năm đó học đại học, anh ch


Old school Easter eggs.