Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1579 lượt.
ay cả xách giày cho chị ấy Tô Tử Duyệt cũng không xứng, thế nhưng có thể đứng ở bên cạnh Giang Dực. Rất lâu trước kia, Hạ Ngữ Đình biết chị họ mình có bạn trai thì lén xem Giang Dực nhiều lần, khi đó cô liền nghĩ, chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể xứng với chị họ mình.
Trong tiềm thức của Hạ Ngữ Đình, cô coi Giang Dực như anh rể của mình, trong mắt cô, chỉ có chị họ mới là người phụ nữ có thể đứng bên cạnh Giang Dực, phụ nữ khác đều không có tư cách, mà Tô Tử Duyệt…. lại là người không có tư cách nhất.
Chỉ là không cần Hạ Ngữ Đình phải tốn chút hơi sức nào, Tô Tử Duyệt đã rời khỏi Giang Dực, mà người Giang Dực yêu mãi mãi vẫn là chị họ cô, cũng chỉ có chị họ cô mới là người quan trọng nhất trong lòng Giang Dực.
Sự việc kia qua đi, Hạ Ngữ Đình thật sự không nghĩ đến, Tô Tử Duyệt lại nhanh đụng vào họng súng như vậy, cùng Trần Mậu Thanh ở cùng một chỗ, Hạ Ngữ Đình quả thật cũng muốn cười, nhất định Tô Tử Duyệt này chính là tự tìm phiền toái.
Hạ Ngữ Đình ưu nhã uống một hớp nhỏ rượu, mấp máy môi, mới cười nhìn Tô Tử Duyệt, "Cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Trần Mậu Thanh, tôi với anh ta thật sự một chút xíu quan hệ cũng không có."
Tô Tử Duyệt đã có thể hoàn toàn hiểu thói quen nói chuyện của Hạ Ngữ Đình, mỗi lần đều như vậy, nhìn như không hề có động cơ, vĩnh viễn có thể đâm lòng dạ đối phương đến tận cùng, nữa chỉ bằng một kích tàn nhẫn.
Cô cười như không cười nhìn Hạ Ngữ Đình, hình như rất rõ ràng, bộ dạng của mình, lại trở thành trò giải trí cho Hạ Ngữ Đình, nụ cười trên mặt Hạ Ngữ Đình, che giấu cũng không che giấu được.
"Chẳng qua tôi cũng thật bội phục cô, cùng Giang Dực mới chia tay không bao lâu, mà đã nhanh ở cùng một chỗ với Trần Mậu Thanh như thế, cũng không lãng phí thời gian đi thất tình. Nhớ năm đó cô cũng không như vậy, khi đó cô và Phương Văn Thành chia tay, mặc dù biểu hiện của cô bình thường, nhưng lúc đó cô tựa như cái xác biết đi, mặt ngoài mạnh khỏe, thật ra thì, thương tổn tận trong xương, nhưng chia tay Giang Dực, thế nhưng lại một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ nguyên nhân là không yêu thực sự? Nói tóm lại, cô rất có tiến bộ, dạy tôi một chút, bí quyết là gì, tại sao có thể làm được sau khi chia tay tuyệt đối không thương tâm khổ sở, hơn nữa còn có thể nhanh chóng tìm được người đàn ông khác…. Bản lĩnh này, tuyệt đối không phải người bình thường có."
"Loại này chỉ cần kinh nghiệm, nếu như cô cũng giống như tôi luôn gặp phải hoa tuyệt thế, đại khái tự học."
Lời này khiến khóe miệng Hạ Ngữ Đình hơi kéo một cái, tay cầm ly rượu càng thêm dùng sức, một lúc lâu cô ta mới khôi phục nụ cười trên mặt, "Không học được, cũng là vinh hạnh của tôi…. Nói đi lại nói lại, tôi cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn, qua một hai ba người không tìm được người đàn ông thích hợp cho mình."
Tô Tử Duyệt ngoắc ngoắc môi, hình như hoàn toàn không để ý.
Hạ Ngữ Đình híp mắt, "Có muốn biết hay tôi ở chỗ nào trong nhà Trần Mậu Thanh không? Hơn nữa còn mặc áo ngủ của anh ta?"
Tô Tử Duyệt im lặng nhìn người phụ nữ đối diện, nhún vai một cái, nếu như Hạ Ngữ Đình nói, cô liền nghe, Hạ Ngữ Đình không nói, đối với cô cũng không có bất kỳ tổn thất gì.
"Hôm trời mưa đó, lúc tôi đến tìm Trần Mậu Thanh bị vấp ngã, quần áo ướt đẫm, không thể làm gì khác hơn là mượn phòng tắm của Trần Mậu Thanh để tắm rửa sạch sẽ…. Ừhm, chính là như vậy."
Tô Tử Duyệt hiểu rất rõ Hạ Ngữ Đình, biết nhất định không có đơn giản theo như lời của Hạ Ngữ Đình như vậy, vì vậy cười một cái, "Hạ Ngữ Đình, cấp bậc chuyện xưa cô kể lại cao hơn rồi."
"Cảm ơn đã khích lệ. Chỉ là cô biết ngày đó tôi sẽ đi tìm Trần Mậu Thanh sao?"
Tô Tử Duyệt cũng biết, nhất định sẽ có bài văn phía sau, mà đây mới là trọng điểm Hạ Ngữ Đình muốn nói, "Hạ Ngữ Đình, chớ che che giấu giấu, một lần nói xong luôn đi!"
Hạ Ngữ Đình để ly rượu trong tay xuống, cười đến hết sức thỏa mãn, tựa như đứa trẻ có nguyện vọng trở thành sự thật, "Ngày đó là chị của tôi…. Chính là chị họ tôi cũng chính là bạn gái trước của Giang Dực, là ngày giỗ của Hạ Ngữ Tiếu."
Tô Tử Duyệt ninh mi, rất nhiều thứ vào giờ khắc này, tựa như có giải đáp.
Hạ Ngữ Đình lại nhanh chóng chuyển đề tài, "Tô Tử Duyệt, Giang Dực, Trần Mậu Thanh còn có chi họ tôi, bọn họ đều tốt nghiệp đại học Nam Giang, cô cũng chưa từng nghĩ giữa bọn họ có quan hệ gì sao?"
Tô Tử Duyệt nhìn Hạ Ngữ Đình, đã rất rõ ràng.
Hạ Ngữ Đình nhìn nét mặt Tô Tử Duyệt cũng biết cô đã đoán được, "Trần Mậu Thanh một mực yêu chị họ tôi, mà chị họ tôi chỉ có ý với Giang Dực, cái này làm cho quan hệ giữa Trần Mậu Thanh và Giang Dực không tốt." Nói tới đây, Hạ Ngữ Đình ninh mi, "Cô nói xem, Trần Mậu Thanh biết cô là bạn gái Giang Dực, sau đó còn theo đuổi cô như thế, vậy trong đó…."
Trước kia Trần Mậu Thanh không có được Hạ Ngữ Tiếu, bây giờ có được Tô Tử Duyệt, cũng coi như là trả thù Giang Dực.
Tô Tử Duyệt cũng muốn vỗ tay cho Hạ Ngữ Đình, kể chuyện xưa nhiều, hơn nữa biết làm sao có thể làm cho người nghe chuyện xưa bị thương hoàn toàn, hơn nữa một chiêu này mỗi một lần dùng cũng có t