XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341574

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1574 lượt.

y càng nghiêm trọng, thường thường hỏi anh, em gái của anh và cô ai quan trọng hơn, một khi đáp án không phù hợp tâm ý cô, cô sẽ náo loạn.
Em gái của anh mất tích, người cả nhà đều lo lắng không dứt, để em gái mất tích, cha mẹ anh tiều tụy không chịu nổi, cô lại làm cho anh theo cô đi chơi, anh không chịu, cô lại náo, nói cô không quan trọng bằng em gái của anh. . . . . .
Một lần lại một lần, cãi vả càng xảy ra thường xuyên, giống như che hết những vui vẻ ngày xưa.
Sau đó cuối cùng bộc phát, anh chuẩn bị nói chia tay, mà cô cười đến cực kì quyến rũ, cô nói —— Giang Dực, anh sẽ phải hối hận.
Cô nói xong mấy chữ kia sau vài phút, cô xảy ra tai nạn xe cộ, chết tại chỗ.
Anh vẫn luôn suy nghĩ, cái chết của cô, bản thân cũng nhất định có trách nhiệm.






Tô Tử Duyệt nghĩ, nhất định cuộc sống của mình chính là phim truyền hình cẩu huyết, hơn nữa còn là loại cẩu huyết nhất.
Cô vừa gõ cửa nhà Trần Mậu Thanh vừa thận trọng thu ô, tránh nước mưa trên ô dính vào người. Thời tiết thành phố Nam Giang càng ngày càng quái dị, hôm qua mới cảnh sắc rực rỡ, ban đêm đột nhiên mưa, hơn nữa kèm theo tiếng sấm rền rĩ. Loại thời tiết này, cô luôn không thích ra khỏi nhà, chỉ là nghĩ đến sắc mặt tối hôm qua của Trần Mậu Thanh không tốt, vì vậy vẫn quyết định tới xem một chút, nếu bây giờ cô là bạn gái của Trần Mậu Thanh, nên quan tâm anh nhiều hơn.
Hôm qua khi bọn họ từ bờ sông trở về đã muộn rồi, anh còn kiên trì đưa cô về nhà, dọc đường đi anh cũng không giống như ban ngày nói đùa với cô, mà sắc mặt có chút uất ức không nói ra được, hình như sau khi anh nhận một cuộc điện thoại, cảm xúc cũng không tốt lắm. Anh kiên trì muốn trở về, điều này cũng làm cho cô không nghĩ ra, anh đưa ra lý do là anh không thích ở khách sạn, cứ có cảm giác khó chịu.
Bất kể như thế nào, cô cảm thấy anh có chút không bình thường, mà nguyên nhân cô tới chủ yếu là trên đường trở về cô vẫn đang ngủ mê man, điện thoại di động và mấy viên viên thạch anh màu xanh nhạt cô thích đều rơi ở trên xe anh, hôm nay tới lấy những thứ đó, thuận tiện tới thăm anh một chút, sau đó cùng ăn cơm trưa.
Cô thật không ngờ, cửa mở ra, mở cửa lại là Hạ Ngữ Đình. Hạ Ngữ Đình thấy cô, hình như cũng ngây ra mấy giây, sau đó trên mặt lại lộ ra cái bộ dạng cười nhạo cười như không cười, hai tay ôm ngực nhìn Tô Tử Duyệt. Cô chú ý tới, hiện tại Hạ Ngữ Đình mặc đồ ngủ, hơn nữa tóc vô cùng ướt, hẳn là mới từ phòng tắm đi ra.
Anh miễn cưỡng cười cười, "Phán hình cũng phải để cho người ta một cơ hội biện bạch chứ, em hiểu lầm, anh và Hạ Ngữ Đình không có gì…."
Lúc này cô mới giương mắt nhìn anh, chỉ là vẻ mặt không giảm bớt chút nào, nhìn về phía ánh mắt phức tạp của anh mà tràn đầy hoài nghi. Vẻ mặt này của cô làm cho anh có chút không vui, anh ghét người khác oan uổng mình nhất, mà ánh mắt của cô thế nhưng lại không có một tia tin tưởng.
"Anh nói lại một lần, anh và Hạ Ngữ Đình không có loại quan hệ mà em nghĩ kia."
Anh sẽ không hiểu loại cảm giác đó, cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Trước đây rất lâu cô có một người bạn, quan hệ của cô và người bạn kia vô cùng tốt, nhưng có một ngày cô và một nữ sinh trong lớp cãi nhau, người bạn kia của cô thế nhưng lại cùng nữ sinh kia vừa nói vừa cười, lần đầu tiên cô liền trực tiếp nói cho người bạn đó là cô không thích cô ấy như vậy, nhưng người bạn đó lại nói không có cái gì, cũng nói cô rất hẹp hòi, bạn bè vẫn như cũ, mà thật sự cô hẹp hòi, cô liền vì chuyện nhỏ này mà quan hệ với bạn trở nên lạnh nhạt, cuối cùng ngay cả làm bạn cũng không được, cho đến sau này cô gặp được Diệp Tiêu Tiêu.
Cô không thích người và vật, cũng ghét tiếp xúc với người bên cạnh mình, cô chính là nhỏ mọn như vậy, hẹp hòi cực điểm. Mặc kệ Trần Mậu Thanh và Hạ Ngữ Đình là quan hệ như thế nào, Hạ Ngữ Đình lại tắm trong nhà anh, còn mặc áo ngủ như vậy, vậy ít nhất chứng minh quan hệ giữa bọn họ không đơn giản.
Cô hất tay anh ra, "Tôi không muốn nghe."
"Đây là em có ý gì?" Anh cũng nổi giận.
"Không có ý nghĩa…. Tôi cảm thấy, chúng ta cũng không có ý nghĩa."
*****************************************
Tô Tử Duyệt nghĩ, mỗi một lần mình gặp phải Hạ Ngữ Đình, hình như cũng không có chuyện tốt xảy ra.
Trong quán rượu lộn xộn huyên náo, cô và Hạ Ngữ Đình uống chút rượu, chẳng qua là Hạ Ngữ Đình uống rượu, cô chỉ cầm ly rượu, có chút muốn uống, rồi lại không ngừng do dự. Nét mặt của Hạ Ngữ Đình tựa như ánh đèn ngũ quang thập sắc* ở đây, tràn đầy mê ly và mông lung quỷ dị, loại vẻ mặt này, làm cho Tô Tử Duyệt mơ hồ có chút quen.
*Ngũ quang thập sắc: muôn màu muôn vẻ
Tiếng người huyên náo, vô cùng huyên náo, chỉ là cô luôn có chức năng cường đại, có thể tùy ý xem nhẹ hoàn toàn các loại âm thanh.
Hạ Ngữ Đình càng nghĩ càng buồn cười, cầm ly rượu tựa như cầm bảo bối gì đó. Ban đầu biết Tô Tử Duyệt và Giang Dực ở chung một chỗ thì Hạ Ngữ Đình tràn đầy bất mãn và tức giận, trong mắt cô, người bên cạnh Giang Dực nên là chị họ của cô, người phụ nữ hoàn mỹ, ng