Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1581 lượt.
định!
Nếu như đứa bé khỏe mạnh, cô nguyện ý quên những chuyện không vui trước đây, cùng sống với Giang Dực, hơn nữa không hề nhắc tới những chuyện đã qua nữa. Nếu như đứa bé không khỏe mạnh, đó cũng là đang ám chỉ cô và Giang Dực không thích hợp….
Khi bác sĩ Hoàng nói cho cô biết, kết quả kiểm tra, cô liền rõ ràng, đây chính là kết quả giữa cô và Giang Dực. cô dùng sự khỏe mạnh của đứa bé này tới chặn tương lai giữa cô và Giang Dực….
Kết quả sau cùng là cô thua, cô thua hoàn toàn.
Anh có thể cảm nhận được nội tâm cô cực kỳ bi ai, nước mắt trên mặt cô, bỏng đến nỗi anh khó chịu không thôi.
Đôi mắt cô đẫm lệ trong cơn mông lung, nặn ra một tia cười, "Giang Dực, đó là con trai…."
Là một cậu con trai.
Giữa bọn họ từng có một cậu con trai.
Cô không biết mình ngủ từ lúc nào, sau khi tỉnh lại, chỉ có cảm giác toàn thân mình bủn rủn, hơn nữa cảm giác trên mặt hết sức không dễ chịu. Mà anh nằm ở bên cạnh cô, nhìn dáng dấp hình như cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại tướng mạo Tô Tử Duyệt cô không có khí chất để khích lên người khác, anh cũng không phải là thiếu gia quang vinh chói lọi của nhà họ Giang, bọn họ chỉ là người rất bình thường, trong sắc mặt mệt mỏi lại có chút nhếch nhác, quần áo nhăn nhó, trên người còn có cổ hương vị không nói ra được .
Bình thường như vậy, cũng không đúng, bọn họ vốn là rất bình thường.
Cô lấy tay êm ái đặt lên hai mắt của mình, mắt một mảnh sương mù, giống như bị thứ gì che đậy.
"Đã tỉnh rồi hả ?" Âm thanh anh trầm thấp vang lên ở bên tai cô.
"Ừ." Cô vẫn không muốn cử động, vì vậy thật sự không cử động, dù hiện cô tại tuyệt không xinh đẹp, chớ nói chi có khí chất, cô cũng có chút hoài nghi mình bây giờ có phải mạt bả đầy mặt cộng thêm tóc nhơm nhớp không, "Giang Dực, là anh giúp công ty Tô thị chứ?"
Lần đầu tiên cô ngồi đối diện Trần Mậu Thanh, lần đầu tiên có cảm giác, yêu thích giống nhau, thật không coi là chuyện tốt gì. Trong một hoàn cảnh tuyệt vời, bọn họ vốn nên có vai trò là một đôi tình nhân ân ái, mà không phải giờ phút gặp nhau mà không nói gì. Trong ly trà trà toát ra từng hơi khí nóng, lại chỉ tăng thêm an tĩnh lẫn nhau giữa bọn họ, cũng giống như trong lòng biết rõ, vừa mở miệng chính là quyết liệt.
"Anh không biết em và người của nhà họ Hạ có cái ân oán tình cừu gì, anh có thể nói thật sự anh có yêu Hạ Ngữ Tiếu, đó cũng là người yêu đầu tiên của anh, về phần sự việc của em và nhà họ Hạ, anh cũng không muốn biết, vậy cũng không quan trọng." Trần Mậu Thanh nhìn trước người phụ nữ yên tĩnh trước mắt này, cô hình như đã khóc, trang điểm nặng hơn so với trước, cô luôn luôn chỉ mang đồ trang sức trang nhã, nhưng hôm nay cũng không phải.
Cô vì sao mà khóc? Anh cảm giác, cô khóc, không có quan hệ gì với chính mình, cô sẽ không vì mình mà khóc, loại cảm giác này sâu tận xương tủy, sau đó để cho tâm anh cũng lạnh rồi.
"Ừ." Cô cúi mắt.
Thế nhưng anh lại cười, "Ngày đó em không chịu nghe giải thích của anh, cũng không đồng ý biết chân chính đã xảy ra chuyện gì, em chỉ vội vàng định tội cho anh, lập tức phán hình cho anh."
Lần này cô mới ngẩng đầu nhìn thẳng anh, có chút bất mãn nhíu mày, để anh giải thích, "Anh có ý gì?"
"Trong lòng em biết rõ."
"Anh đây là ý gì?"
Trần Mậu Thanh bỏ đôi tay lên bàn, ý trên mặt cười có mấy phần ranh mãnh, "Nhất định anh phải nói hiểu chưa như vậy? Ý đúng là, em không để ý quan hệ giữa anh và Hạ Ngữ Đình là như thế nào, cũng không muốn biết anh và cô ấy có rối rắm gì, dĩ nhiên, sự thật chân chính, thật ra thì em cũng không quan tâm như vậy, mặc kệ Hạ Ngữ Đình hay là Hạ Ngữ Tiếu, chỉ cần có thể cho em một cớ rời bỏ anh, như vậy tất cả đều tốt. Em chỉ là đang tìm một cái cớ rời anh thôi, cố tình đúng lúc như vậy, Hạ Ngữ Đình xuất hiện, vì vậy theo hướng này, đương nhiên em có thể nói chia tay."
Cô cắn môi, cảm thấy lời của anh quả thật không thể tưởng tượng nổi, "Anhchính là nghĩ em như vậy sao?"
Trần Mậu Thanh cười nhạt một tiếng, bọn họ có thể ở chung rất vui vẻ, điều kiện tiên quyết của sự vui vẻ này là cô không có bất kỳ yêu cầu đối với anh, nói dễ nghe chính là khéo hiểu lòng người, nói khó nghe một chút chính là cô hoàn toàn không quan tâm anh. Phải không quan tâm, không quan tâm, mới có thể đối với người phụ nữ khác ở bên cạnh anh hơn một giờ cũng không có cảm xúc.
"Vậy em muốn anh nghĩ như thế nào?"
"Em cho là. . . . . . Chúng ta ở chung rất vui vẻ."
"Em và người em không đáng ghét cùng người không thương, cũng có thể ở chung rất vui vẻ." Trần Mậu Thanh nói xong những lời này, liền phát hiện sắc mặt cô thay đổi, "Thật ra thì cứ vẫn ở chung như vậy, cũng không có gì, ít nhất chúng ta đều rất vui vẻ, anh nhớ em mặc dù không yêu anh, nhưng sau khi chúng ta ở chung, chắc chắn em sẽ có thay đổi một ít. Thời điểm em thấy hạ Ngữ Đình, thái độ của em không phải muốn biết tột cùng xảy ra chuyện gì, mà trực tiếp nghĩ tới về sau em không nên cùng anh có bất kỳ liên quan."
Cô cắn môi, đôi môi trắng bệch, cô