Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341321

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.

, thích cảm giác hoàn toàn mệt mỏi đến một bước cũng đi không được, trở về Đại Thụy, ngay cả nói cũng nói không nên lời, cảnh giới kia thật ra thì thật lòng không tệ, hơn nữa hữu ích cho người khỏe mạnh. Nhưng bây giờ quả thật không được, vì vậy chỉ có thể than thở.
Đi dọc theo đường cũ một lát , cô rốt cuộc quyết định,"Chúng ta ngồi xe buýt trở về đi thôi!"
Giang Dực gật đầu, nụ cười trên mặt có mấy phần trêu ghẹo.
Nơi này tương đối vắng vẻ, xe ít, con đường lại rất rộng, nhất là có ngã ba, trên đường lớn rộng rãi ngay cả một chiếc xe cũng không có, nếu như là có người nghĩ muốn tập lái xe, hoàn toàn có thể lựa chọn đến nơi này, đường rộng mở, xe lại ít. Tô Tử Duyệt yên lặng nghĩ tới, vì vậy sau khi đến trạm xe buýt, nghiên cứu nên ngồi chiếc xe buýt nào.
Lúc cô nghiên cứu, đột nhiên nghĩ đến, người giống như anh vậy, hẳn là rất nhiều năm anh cũng không có ngồi xe buýt chứ? Chỉ là thỉnh thoảng ngồi một lần, cảm giác kia hẳn sẽ không tệ.
Cô nghiên cứu một lúc lâu, Giang Dực đứng ở phía sau cô,"Em biết xuống xe ở đâu sao?"
Cô suy nghĩ một chút, kiên định lắc đầu.
Cô hoàn toàn không biết nên ngồi vào cái nào, càng đừng nói là nên ngồi xe nào.
"Anh có biết?" Cô xoay người nhìn anh.
Giang Dực liếc nhìn cô một cái, lấy điện thoại di động ra, tra bản đồ.
Xác định xuống xe nào, bọn họ mới lại tìm nên ngồi xe nào. Vì vậy an tâm chờ xe , chỗ này vắng vẻ, không có người nhiều, xe buýt phần lớn rất trống, bọn họ hoàn toàn không sợ sẽ xuất hiện tình huống chật chội, vì vậy khi xe tới trong nháy mắt, Tô Tử Duyệt và Giang Dực khó ăn ý nhìn đối phương một cái.
Xe khác đều rất trống, thậm chí có một chiếc xe buýt chỉ có một người ngồi, nhưng kì lạ chính là bọn họ muốn ngồi cái xe này, thế nhưng nhiều người ngồi như vậy, đừng nói chỗ ngồi, cũng không ít người đứng. Cái này gọi là cái gì?
Nhưng bọn họ vẫn thành thật lên xe.
Tô Tử Duyệt rất không thích nhiều người, thời điểm cô học đại học, vào giờ cơm sẽ không ăn cơm, nguyên nhân lớn nhất chính là giờ cơm quá nhiều người, vì vậy cô ăn sớm một chút, hoặc là ăn chậm một chút, hơn nữa cô đặc biệt sợ xếp hàng. Trường Đại Học của cô ,các máy rút tiền tự động vĩnh viễn đều luôn kín người hết chỗ , mỗi lần vào thời điểm cô muốn lấy tiền, chân mày cũng nhăn thật cao, Diệp Tiêu Tiêu cười cô, cô như vậy nơi nào có dáng vẻ một người có tiền, dường như rớt lại.
Mặc dù là chủ động lên xe, Tô Tử Duyện vẫn là nhịn không được thở dài, sau đó đi đến toa xe phía sau, cô kiên định cho là đuôi xe là nơi không bị chen lấn nhất , hơn nữa cô cũng không có thói quen cầm vòng treo, tay luôn cầm dọc theo chỗ ngồi. Cô đang tính cần dừng lại mấy trạm mới xuống xe, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Giang Dực đang nhìn mình. Một cái tay anh đang cầm vòng treo, một cái tay nhẹ nhàng đỡ cô, giống như vây cô ở một góc an toàn, không để bên ngoài ảnh hưởng chút nào đến cô.
Lòng của cô không khỏi an ổn, nơi ngực cũng ấm áp, hình như nhịn xuống mùi xăng và cảm giác chật chội phiền muộn khó chịu trên xe buýt cũng không phải khó khăn như vậy.
Cô nhẹ nhàng cười nhìn anh, rước lấy tay của anh xoa tóc của cô, hơn nữa cố ý hăng hái, hình như không vò rối tóc của cô không bỏ qua, để cho cô không nhịn được liếc xéo anh một cái. Ở xe sau lảo đảo đi tới trung tâm, bọn họ rốt cuộc xuống xe.
Trời chiều rất đẹp, tâm tình cũng không tệ, không khí thoải mái, nhưng cô cố tình chọn một chủ đề không tốt nhất:" Giang Dực, nếu như mà em không có mang thai, có phải hay chúng ta cứ đi như vậy hay không??"
Cầu về cầu, đường về đường, cô sờ sờ bụng của mình.
Hình như lần này Giang Dực cũng không cảm thấy lúng túng hoặc là khó chịu, "Tô Tử Duyệt, em đừng dùng giọng nói uất ức mà nói lời như vậy, là anh bị em bỏ rơi rồi."
Tô Tử Duyệt nháy nháy mắt, giống như thật là như vậy.
Giang Dực lại ngoắc ngoắc môi, nếu nói duyên phận, không phải là ngoài ý muốn hoặc là tình cờ tiếp cận xuyên suốt đó sao? Đã như vậy, cần gì với ngoài ý muốn mà canh cánh trong trong lòng đây?






Khi bọn họ đi vào con đường nhỏ của "Nguyệt Bán Loan" thì Tô Tử Duyệt lại yêu cầu nghỉ ngơi trước một chút, vẻ mặt và giọng nói của cô hết sức chân thật, hoàn toàn không giống như đang nói suông. Giang Dực vốn tưởng rằng chỉ là tính tình thích đùa giỡn một chút của cô, khi cô thực sự tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống thì Giang Dực đã không biết mình nên có nhiều biểu cảm. Lúc leo núi, cô mệt mỏi như thế nhưng hưng phấn như vậy, đều không tự giác nghỉ ngơi đầy đủ, khi xuống núi thì sức sống tỏa ra tứ phía, hiện tại bọn họ sắp về nhà, chỉ cách có mấy phút đồng hồ, cô lại yêu cầu nghỉ, mà còn với dáng vẻ không cho từ chối.
Giang Dực nhìn cô, chỉ có thể lắc đầu không nói gì.
So với Giang Dực không nói gì, tất nhiên tâm tình Tô Tử Duyệt tốt hơn rất nhiều, cô nhắm mắt lại, giống nhau say đắm vì một loại hạnh phúc nào đó không phân biệt được thực hay mơ, sau một lúc mới mở to mắt, "Anh có ngửi thấy hương hoa không ?"
Giang Dực thở dài một hơi, đi qua kéo