XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.

ực hoàn toàn không cảm thấy hành động việc làm của mình có gì không ổn. Chuyện của Dương Tử Hân, đối với Lăng Diệc Cảnh mà nói, cũng không phải là một phiền toái lớn? Nhưng không phải Lăng Diệc Cảnh vẫn vui vẻ chịu đựng sao.
Lăng Diệc Cảnh lắc đầu một cái, "Chưa chắc."
Tính tình của Dương Tử Hân và Tô Tử Duyệt hoàn toàn không giống nhau, Dương Tử Hân thuộc kiểu người chỉ cần sự việc qua đi, sẽ không nhắc lại, dũng cảm đối mặt với cuộc sống sau này. Tô Tử Duyệt rõ ràng lại không phải người như thế, cô thuộc kiểu người cho dù sự việc qua đi, ngoài mặt cô làm bộ như vân đạm phong khinh, nhưng nội tâm lại đè nén cực độ, hơn nữa còn có thể bởi vì sự việc kia mà sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền.
Giang Dực nhíu mày, sao anh không nghĩ tới những thứ này, chẳng qua là cảm thấy mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng xấu nhất thôi.
Anh nhìn Dương Tử Hân và Tô Tử Duyệt cười rực rỡ không khỏi khẽ thở dài than thở.
Lăng Diệc Cảnh tỏ vẻ tò mò với Giang Dực, "Vốn còn muốn khuyên anh đừng đụng tới phiền toái này, chắc cũng không cần khuyên nữa. . . . . ." Đàn ông không nghiêm túc, nhìn một cái là có thể nhìn ra được, nếu nghiêm túc, người khác nói gì cũng vô dụng, "Lần trước bên nhà họ Tô, là tôi thu tay, muốn cảm ơn tôi như thế nào?"
"Người một nhà còn nói những thứ này?" Giang Dực liếc xéo Lăng Diệc Cảnh, khóe miệng khẽ giơ lên.
Lăng Diệc Cảnh lắc đầu một cái, cũng biết sẽ là như thế này, "Thôi. . . . . . anh đối với nhà họ Tô như vậy, cũng không sợ bên nhà họ Hạ sẽ bất mãn."
"Tôi có gì phải sợ?"
"Trước kia không phải anh. . . . . ." Lăng Diệc Cảnh suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu Giang Dực lựa chọn làm như vậy, nhất định đã suy tính đến nhà họ Hạ, vì vậy im lặng không nói nữa.
Giang Dực biết Lăng Diệc Cảnh chỉ cái gì, chỉ là không muốn nhắc tới cái đề tài này. Lăng Diệc Cảnh biết Giang Dực với nhà họ Hạ có hợp tác, hơn nữa còn không phải là hợp tác đơn giản như vậy.
******************************************************
Khi hai đôi tách ra, Dương Tử Hân dùng ánh mắt của mình biểu đạt lưu luyến không rời, lúc này mới cùng Lăng Diệc Cảnh nắm tay rời đi. Trước khi rời đi, Dương Tử Hân bị Giang Dực ám chỉ qua, không để cho cô nói chuyện ngày hôm nay ở trước mặt ba mẹ, cô suy nghĩ một chút, rõ ràng nhìn bộ dạng của anh đối với Tô mỹ nữ rất nghiêm túc, vì sao không để cho cô nói? Khi đàn ông nói như vậy ở thời điểm này, hơn một nửa là không có ý định tiến thêm một bước cùng người phụ nữ này, dù sao dính đến ba mẹ thì không còn là tình yêu đơn thuần.
"Anh nói xem, anh ấy có nghiêm túc với Tô Tử Duyệt không?" Cô nghĩ mãi, hay là hỏi ra khỏi nghi ngờ của mình.
Lăng Diệc Cảnh nhíu mày, "Cái này em nên hỏi anh em."
Nếu như anh ấy chịu nói, cô vẫn còn ở đây suy đoán sao?
Dương Tử Hân lắc đầu một cái, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của đàn ông, vì vậy thở dài một tiếng, quyết định không thèm nghĩ nữa, mặc kệ đi, chỉ là cô vẫn phải giữ miệng, không thể nói chuyện ngày hôm nay cho ba mẹ, cái này làm cho cô mơ hồ cảm thấy có chút tội lỗi, ba mẹ vẫn mong anh có thể kết hôn sớm sau đó ôm cháu trai mập mạp a.
Lúc Dương Tử Hân cùng Lăng Diệc Cảnh rời đi, Tô Tử Duyệt theo bản năng quay đầu lại, thấy tuấn nam mỹ nữ nắm tay, trong lòng cảm giác có chút ê ẩm. Một đôi như vậy, ai sẽ cảm thấy bọn họ là vợ chồng kết hôn hơn mấy năm? Kiểu sống cùng nhau hoàn toàn là kiểu tình nhân, hơn nữa còn là đôi tình nhân cuồng nhiệt trong tình yêu, dắt tay nói đùa không cố kỵ chút nào.
Cô cười cười, chỉ là trong tiếng cười kia có chút miễn cưỡng, cô đã từng muốn tìm một người đàn ông như vậy, trải qua cuộc sống như thế, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, từ từ thỏa hiệp với cuộc sống, tự nói với mình niềm hạnh phúc như vậy chỉ tồn tại ở trong thế giới của truyện trẻ con, vì vậy trong cuộc sống gặp phải khó khăn cũng trở thành bình thường, như này mới gọi là cuộc sống.
"Em và cô ấy ngược lại rất hợp nhau." Giang Dực không giải thích được thốt ra câu như vậy.
"Hả?" Cô hình như không hiểu lắm.
"Em và Tiểu Hân ở chung một chỗ thì số lần cười nhiều hơn so với khi ở bên anh." Anh tỉnh táo nói ra những lời này.
Tô Tử Duyệt sâu kín thở dài, anh cũng nói như vậy, cô còn có thể cười với anh được sao?
Sau khi lên xe, cô do dự, có nên ngỏ ý cảm ơn với anh không, dù sao chuyện trong công ty, chính là dựa vào anh giúp một tay. Cô do dự rất lâu, vẫn là không nói ra. Cô nói cảm ơn, anh gật đầu, ngược lại khiến hai người lúng túng hơn.
Còn chưa tới "Nguyệt Bán Loan" thì anh đã dừng xe lại, cô nghi hoặc nhìn, lúc này anh mới lên tiếng giải thích, "Không có thức ăn, đi siêu thị mua ít thức ăn rồi về."
Cho nên bọn họ hai người cùng nhau xuống xe, vào siêu thị.
Cuộc sống như thế, làm cho trong lòng cô thực tế hơn. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, cô không về "Nguyệt Bán Loan" nữa, thì anh cũng không có nơi nào để đi? Anh làm việc, cho tới bây giờ đều không thích nghĩ đến là làm, nếu như anh ở chỗ nào, nhất định sẽ mua thức ăn trước, mà không phải như hiện tại đi dạo siêu thị cùng với cô.
Lúc n