Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.
ày không sớm cũng không muộn, mặc dù siêu thị nhiều người, vẫn chưa đến nỗi đầy ắp cả người. Anh đẩy xe, cô chọn mua, sau đó khi thức ăn còn chưa chọn được, trong xe đẩy đã có khá nhiều đồ. Giang Dực cúi đầu xem xét, các loại sữa chua, khẽ cau mày, liền lấy ra để lại giá hàng, Tô Tử Duyệt nhìn thấy động tác của anh, mắt mở to nhìn anh chằm chằm.
"Ăn ít."
"Ăn sữa chua không ảnh hưởng gì đến sức khỏe."
"Em mua nhiều như vậy, quá hạn sử dụng thì làm thế nào?" Anh nhớ hạn sử dụng của thứ này vô cùng ngắn.
Lúc này trong lòng Tô Tử Duyệt không phục tiếp tục chọn thứ khác, cô rất thích uống sữa chua, lúc tâm tình không tốt thì uống... không cần ống hút, trực tiếp coi sữa chua như nước uống, sau đó trên môi đều là màu trắng sữa chua, khiến Diệp Tiêu Tiêu đánh giá là kẻ trúng độc miệng đang sùi bọt mép.
Thấy cô do dự chọn đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, anh vươn tay chặn ngang kéo cô đi, "Đi mua thức ăn."
Cô vốn đang do dự mua loại bánh bích quy nào, bị anh lôi đi như vậy, cũng không phiền muộn bao nhiêu, bởi vì cô xác thực còn chưa cân nhắc kỹ, buông tha cũng là một loại lựa chọn.
Giang Dực mua thức ăn chỉ mua đồ mới, hễ là đồ ăn không tươi, thì sẽ không nhìn một cái, hơn nữa cũng không mua đồ ăn phá giá hoặc giảm giá. Tô Tử Duyệt đi theo phía sau, nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng của anh lấy khoai tây thì cảm thấy hình tượng này rất. . . . . . Chính là nếu như cầm máy ảnh chụp được, lại chụp được bộ dạng có một không hai lúc anh đang ngồi trong phòng làm việc, so sánh hai cái, cảm giác khẳng định vô cùng tốt.
Cô thật muốn nhắc nhở anh, trên khoai tây còn dính bùn. . . . . .
Sau đó anh lại đi lấy rau muống.
Cô nhìn thấy động tác sau đó của anh, không tự chủ bĩu môi. Hình như là lúc học sơ trung, lúc học môn sinh học, thầy giáo nói có một loại sinh vật là châu chấu, lúc một con trâu uống nước uống vào một con, không bao lâu con trâu này chết đi, trong bụng đều bị con châu chấu này hấp thụ hết. Thầy giáo kia còn nói, lúc ăn rau muống cẩn thận một chút, thỉnh thoảng cũng sẽ có châu chấu lẫn ở trong đó.
Sau này, cô nhìn thấy rau muống, đều sẽ liên tưởng đến châu chấu, quả thật không có thuốc chữa.
Sau đó cô nói chuyện này cho người bạn ngồi cùng bàn, bạn nam kia hung hăng phê bình cô một phen: bạn muốn thấy loại châu chấu này đâu phải dễ, hiện tại đồng ruộng có thêm các loại hóa học, loại châu chấu này cũng không còn rồi, loại đại tiểu thư như bạn, có phải còn tưởng nông thôn chính là trồng hoa màu không, sau đó bác nông dân trồng ra hạt gạo dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần?
Tô Tử Duyệt đặc biệt muốn hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng cô thông minh không hỏi, nếu không bị xem thường thì rất thảm.
Giang Dực phát hiện sắc mặt cô kỳ lạ, "Thế nào?"
Cô lắc đầu một cái, lại lắc đầu.
"Còn muốn mua cái gì đó sao?" Anh không để ý thái độ của cô.
Cô vẫn lắc đầu.
"Mua hoa quả ướp lạnh đi, lúc em xem ti vi thì ăn."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh đi đến khu trái cây. Cô xem TV thì thực sự rất thích ăn gì đó, thậm chí vì muốn ăn cái gì đó, còn cố tình tìm một bộ phim xem, cô vẫn cho rằng vừa xem phim vừa ăn, là chuyện rất hạnh phúc.
Chỉ là lúc cô làm như vậy, anh luôn lộ ra nét mặt không cho phép. Tựa như thấy cô đổ canh vào trong bát cơm, anh sẽ ngăn cản, nói như thế này không tốt cho sức khỏe, bao tử tiêu hóa không tốt, ép cô ăn cơm và uống canh phải tách ra.
Cô nhìn ánh mắt của anh, có cái gì đó chính cô cũng không nói rõ được.
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tử Duyệt: về anh sau muốn rời khỏi... nhất định phải nói trước cho em biết.
Giang Dực: hả?
Tô Tử Duyệt: Trước tiên em phải chuẩn bị đi tìm một người không khác anh lắm.
Giang Dực: hả?
Tô Tử Duyệt: thời gian chuẩn bị hẳn là rất lâu?
Giang dực: . . . . . .
Tô Tử Duyệt: cần bao lâu đây!
Giang dực: em không cần phải chuẩn bị.
Tô Tử Duyệt cau mày: đàn ông tốt rất khó tìm .
Giang dực: ừ, nhưng em phải tin tưởng, bình thường đàn ông tốt đều bị phụ nữ xấu cất đi, cho nên em không có cơ hội.
Tô Tử Duyệt nghe như vậy lại thấy có cái gì không đúng?
Khi hai người trở lại"Bán Nguyệt Loan", trên tay anh xách theo túi to túi nhỏ, cô muốn giúp đỡ, anh cũng không cho làm. Nhìn anh xách đồ nặng như vậy, cô không làm gì đã cảm thấy mệt mỏi, nếu như là cô, có lẽ ngay cả eo cũng không thẳng lên được. Tốt nghiệp đại học, lúc cô và Diệp Tiêu Tiêu dọn đồ thì Diệp Tiêu Tiêu đặc biệt cảm thán, chỉ có vào thời điểm này, mới cảm thấy không có bạn trai là một chuyện đau khổ, cái gì cũng phải tay làm hàm nhai. Diệp Tiêu Tiêu nói, mặc dù những người phụ nữ đi trước nói nam nữ công bằng, thật ra thì sâu trong nội tâm là hi vọng không công bằng, ví dụ như hi vọng đàn ông có thể che chở mình nhiều hơn, ví dụ như cái gì nặng cũng giao cho đàn ông cầm…
Đi vào trong nhà, cô nhìn anh đang phân loại đồ mua về ra, cuối cùng mới để đồ ăn vào trong tủ lạnh, lấy ra những thứ cần dùng cho tối nay. Cô nhìn bóng dáng có chút bận rộn của anh, cả