Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1368 lượt.
a , cũng đóng cửa phòng bệnh lại.
Tô Tử Duyệt ngồi ở trên ghế dài bên ngoài hành lang, trên người cô luôn có mấy viên thạch anh, màu sắc khác nhau, vào loại thời điểm này, sẽ lấy ra, đặt ở trong tay vuốt vuốt, như thế này sẽ ngăn cản thành công việc cô suy nghĩ lung tung. Cô không biết ông nội muốn nói gì với Giang Dực, không dám nghĩ đến chuyện tốt nhất, như vậy sẽ làm người ta thất vọng, cũng không nguyện ý nghĩ đến chuyện xấu nhất, như vậy quá khó chịu, vì vậy dứt khoát cái gì cũng không nghĩ.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cửa phòng bệnh được mở ra, cô lập tức dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu lên nhìn qua. Giang Dực đứng ở cửa, hướng cô cười cười, nhìn qua vẻ mặt hết sức nhẹ nhõm.
Cô lập tức đứng dậy, lúc muốn đi tới chỗ anh, anh đã đi tới đây, vươn tay vuốt tóc cô, miệng hơi cười, "Lo lắng cho anh?"
Cô lắc đầu, cô cũng không lo lắng, không có khả năng ông nội làm gì anh. Cô chỉ khẩn trương, không muốn ông nội nói lời khó chịu với anh, cũng sợ anh nói cái gì kích thích ông. Cũng may, bây giờ là loại tình trạng này, vẫn trong phạm vi cô tiếp nhận.
Nụ cười trên mặt Giang Dực nhạt đi hai phần, tay đặt trên đầu cô lập tức rơi vào trên mặt cô, nhẹ nhàng bấm một cái, tựa hồ như vậy mới có thể tiêu trừ bất mãn bởi vì cô lắc đầu. Cô tuyệt đối không để ý thái độ lúc này của anh, "Ông nội nói với anh cái gì?"
Sau khi Giang Dực vào thang máy, mới vừa rồi nét mặt lạnh nhạt như gió đã hoàn toàn thay đổi. Mới vừa rồi tư thái lúc ông Tô nói chuyện hệt như người gây sự, thật đúng là để cho anh ấn tượng khắc sâu. Nhìn từ biểu hiện của ông Tô, thế nhưng anh lại biết, ông lão này tuyệt đối là thật lòng đối đãi Tiểu Duyệt, thậm chí không ngại cảnh cáo anh, nếu như dám đối xử không tốt với Tiểu Duyệt, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.
Anh cười một cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
***********************************************
Tô Tử Duyệt đi vào phòng bệnh, nhìn ông nội nằm trên giường bệnh, lập tức cau mày, cô cảm giác ông có chỗ khang khác, tựa như trước kia ông như con cọp hung mãnh, hiện tại ông lại giống con cọp bị người ta nhổ mất răng, mặc dù vẫn là con cọp, lại bớt đi khí chất bén nhọn.
"Ông nội." Cô đi tới ngồi xuống, "Hiện tại cảm thấy thế nào?"
Trên mặt ông Tô lộ ra nụ cười, "Tốt vô cùng, đừng lo lắng, ông nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
Cô gắng sức gật đầu, "Ông nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
Ông Tô vươn tay ra, cô lập tức hướng đến một chút, ông Tô đưa tay đến trên mặt cô, má trái sưng đỏ của cô đã hoàn toàn biến mất, "Còn đau không?"
Cô lắc đầu một cái, "Không đau, tuyệt đối không đau." Ông nội làm việc gì, tuy có lúc cố chấp một chút, nhưng cũng có lý do của ông, sẽ không vô duyên vô cớ làm ra hành động khó hiểu, "Ông nội, không phải ông và anh ấy có chuyện gì không vui?"
Tối hôm qua ông nội quá kích động, loại kích động này làm cho cô không có cách nào ra vẻ bình tĩnh cái gì cũng không biết.
Ông Tô lắc đầu một cái, "Không liên quan tới Giang Dực." Ông khẽ thở dài cảm thán, "Là ông nội không tốt, trong lúc công ty rối loạn, tâm tình không tốt, nhất thời kích động. Ông nội nên nói xin lỗi con, mong con tha thứ cho ông."
"Con làm sao có thể trách ông nội thương yêu nhất của con đây, nhưng ngàn vạn lần ông không được gạt con."
"Có lúc nào ông lừa gạt con?" Ông Tô cười đến càng thêm rực rỡ, " Xác thực ông nên nói xin lỗi, thế mà lại hoài nghi Tiểu Duyệt lấy cuộc sống của chính mình làm tiền cược, Tiểu Duyệt của ông làm sao có thể làm ra chuyện đần độn như vậy đây. Hiện tại ông biết, là ông hiểu lầm, con và Giang Dực là thật tâm đối đãi đối phương, đã như vậy, tất nhiên ông sẽ không cố chấp chia rẽ các con. Nếu không có thể ông sẽ mất đi cô cháu gái thương yêu nhất."
"Ông nói thật?"
"Đương nhiên là thật. Ông đã hỏi Giang Dực rồi, cậu ấy chỉ bởi vì con là con, mà không phải bởi vì con là cháu gái của ông, đã như vậy, ông rất yên tâm."
"Ông nội." Cô tựa vào trên người ông, có loại xúc động không nói ra được.
Ông Tô vuốt đầu cô, "Cũng lớn như vậy rồi, còn làm nũng như vậy."
"Rõ ràng con vẫn còn nhỏ."
"Đúng vậy, Tiểu Duyệt của ông còn nhỏ." Ông Tô không nhịn được lắc đầu, "Cũng sắp làm mẹ người ta rồi, phải có tư thái làm mẹ." Ông Tô nhìn bụng cô, có mấy phần vui mừng, đột nhiên biết mình sẽ làm cụ ngoại, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nếu như ông có thể nhìn thấy đứa bé này ra đời, cả đời này cũng không hối tiếc.
"Làm mẹ thì không thể nhỏ sao?"
"Có thể, có thể, có thể." Ông Tô cười đến mặt mày thỏa mãn.
Tô Tử Duyệt cúi đầu nhìn bụng mình, bảo bối, con xem, hiện tại có nhiều người mong đợi con đến như vậy, con nhất định phải khỏe mạnh lớn lên , mẹ mong đợi con, ba cũng mong đợi con, hiện tại cụ ngoại cũng rất mong đợi con.
Ông Tô nhìn cô, lúc này trong lòng âm thầm thở phào một hơi, có thể ông đã ra quyết định chính xác rồi, chỉ cần Tiểu Duyệt có thể hạnh phúc, rất nhiều chuyện, ông đều có thể không so đo.
************************************