Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341392

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1392 lượt.

ác mở đầu trước, sau đó nói ra mục đích của mình.
"Ừ."
Anh trả lời rất bình tĩnh, giống như bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn được nữa, vì vậy ngược lại lại làm cho Dương Tử Hân không biết mình nên nói cái gì mới tốt nữa.






Dương Tử Hân thấy Tô Tử Duyệt một lần nữa, đã là hai tuần sau, cả nhà ba người bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, cứ như vậy đụng phải Tô Tử Duyệt cũng ăn cơm ở đây, hơn nữa Tô Tử Duyệt còn ngồi đối diện một người đàn ông anh tuấn tiêu sái. Dương Tử Hân thỉnh thoảng nhìn sang hướng bên kia, trong lòng đang so sánh người đàn ông đó với anh trai mình vô số lần, cuối cùng cho ra kết luận, vẫn là anh trai mình tương đối ưu tú, chỉ là phong cách người đàn ông này khác với khí chất trên người anh trai, chẳng lẽ Tô Tử Duyệt thích loại đàn ông trong cường tráng có điểm vô lại như vậy?
Dương Tử Hân càng nhìn lại càng buồn bực, tình cảm của cô và Giang Dực luôn luôn không tệ, thỉnh thoảng Giang Dực cũng đưa cô đến hội bạn học gì đó, những bạn học nữ kia cơ hồ đều lấy lòng cô, tất nhiên cô biết nguyên nhân là bởi vì anh, cũng là nguyên nhân này, cô luôn có loại ý niệm, dưới tình huống bình thường người phụ nữ chia tay với anh, cũng sẽ đắm chìm trong con sông thất tình bi thương. Bây giờ nhìn thấy Tô Tử Duyệt sống đến tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, khi nói chuyện mặt mày tươi cười, phảng phất đều là nhu tình, thế này làm sao giống người đắm chìm trong bi thương.
Quả nhiên đều là nam nữ ăn uống, đều không phải là người không phải đối phương thì không thể, ai cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của mình quá lâu, anh trai sống cuộc sống của mình như thường, mà vị mỹ nữ nhanh chóng tìm kiếm mùa xuân tiếp theo* của mình.
*mùa xuân tiếp theo: ý chỉ mối tình mới
"Ăn cơm." Rốt cuộc Lăng Diệc Cảnh bày tỏ bất mãn đối với việc vợ mình không đếm xỉa tới.
"Chén bát ở đây trong tinh xảo lộ ra điểm cao quý, nhưng cố tình chính là như thế, làm cho những thức ăn này trở nên sơ sài vô cùng, mất đi cảm giác vốn có…. Còn có chính là thiết bị lắp đặt ở đây, vốn là thiết kế ba mặt cửa sổ sát đất rộng rãi thoải mái, hơn nữa có sắc thái cực kỳ lãng mạn, cố tình đồ trang trí trên trần nhà lựa chọn thiết kế long trọng như vậy, liếc mắt một cái có cảm giác không thăng bằng. Thiết bị lắp đặt cộng thêm chén bát và màu sắc món ăn như vậy, tựa như trang phục trên người một người xuyên qua, cái mũ không hợp áo, áo không hợp quần, mà quần không hợp giầy." Trần Mậu Thanh nói xong, cười như không cười nhìn cô.
Cô gật đầu một cái, chính là loại cảm giác này, cô hi vọng lúc ăn cơm, là thứ khác tôn lên màu sắc món ăn càng tạo ra sắc hương vị* câu toàn, mà không phải thứ khác hơn hẳn món ăn, huống chi nhà hàng này thu phí cao như vậy, để cho cảm giác của khách hàng lại chỉ còn lại quái dị, cái này lấy được và bỏ ra kém xa chỗ khác, quả thật cô sẽ không tới lần thứ hai.
*sắc hương vị: màu sắc, mùi hương, mùi vị
"Tôi ưa những thứ mộc mạc…. Chính là mặt ngoài nhìn qua đơn giản, nhưng lại có niềm vui rất lớn." Cô nói xong liền nở nụ cười, hình như cô vẫn chỉ thích loại cảm giác đó, bất kể đối với người hay là vật, đều hy vọng mong đợi ban đầu ít đi một chút, vì vậy sẽ có niềm vui, cô quá hiểu mong đợi quá cao sau đó thất vọng khổ sở.
"Tôi ngược lại thật ra biết một nhà hàng đặc biệt có ý tứ, lần sau dẫn cô đi."
"Được, chỉ là ngàn vạn lần đừng làm người ta thất vọng."
Sau khi ăn cơm xong, Trần Mậu Thanh theo thường lệ đưa cô về. Đây là phương thức chung đụng của bọn họ trong khoảng thời gian này, nói mập mờ, thì hình như có chút, nhưng tuyệt đối không quá giới hạn, cô cảm thấy lúc chung đụng với anh rất vui vẻ, mà chắc hẳn anh cũng thế. Thật ra thì cô cũng lén tìm hiểu qua, biết hiện tại anh cũng không có vợ, ngay cả hồng nhan tri kỷ cũng không có một người, chớ nói chi là bạn gái. Xem ra ban đầu anh nói cô và bạn gái anh giống, quả thật chỉ là lời bắt chuyện.
Cô trở lại nhà họ Tô thì ông nội đã về, cô cười đến ngọt ngào nghênh đón. Ông Tô biết hiện tại cô cùng Trần Mậu Thanh qua lại, nhưng lại chưa bao giờ đã hỏi cô cái gì. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ông Tô phát hiện không thể dùng thái độ trước kia đối xử với cô cháu gái này nữa rồi, mỗi khi ông lo lắng cô sẽ bị thương thì cô lại kiên cường hơn so với ai khác, thời điểm người bình thường sẽ khó chịu khổ sở, cô lại đưa ra quyết định nhanh chóng.
Khi đó ông Tô cũng biết, cô cháu gái này của ông kiên cường hơn so với ba cô, cũng quả cảm hơn ba cô nhiều. Đã như vậy, cô muốn làm gì, thì để cho cô làm, ông luôn không có khả năng canh giữ bên người cô vĩnh viễn.
Ông Tô không hỏi, cô cũng chưa kể tới.
Cô kéo Trần Mậu thanh, lấy viên kim cương to lớn vô cùng kia của cô bán mất, dùng cái này hóa giải áp lực vốn của công ty. Trước kia cô và Giang Dực ở chung một chỗ thì người khác đều rất khách khí đối với công ty Tô thị, hiện nay cô và Trần Mậu Thanh thỉnh thoảng lui tới, người khác cũng rất khách khí như thế. Thật ra thì cô cũng không muốn lui tới thân thiết với Trần Mậu Thanh, chẳn


XtGem Forum catalog