Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.

Tô Tử Duyệt không chọn thang máy xuống lầu, không phải vì có nhiều người chờ thang máy. Cái bệnh viện này cũng không có nhiều người, thời gian trước, có người chụp các khoảng chi phí kiểm tra của bệnh viện rồi tung lên mạng, toàn bộ đều là giá trên trời. vì thế dẫn đến một số người trên mạng chửi rủa, nói rằng nếu còn sống cũng không đến bệnh viện này chữa bệnh. Mà bệnh viện này tuyên bố, tất cả các dụng cụ trong bệnh viện đều là loại tiên tiến nhất trong nước, cho nên không quan tâm đến những lời mắng chửi đó. Dĩ nhiên, không có ai rảnh rỗi đi kiểm tra xem, các thiết bị có phải mới nhất và tiên tiến nhất hay không?. Bọn họ chỉ biết ở chỗ này thu phí thái quá, vì thế phần lớn mọi người đều không lựa chọn đến bệnh viện này khám bệnh. Thế là tuy rằng các khoa vẫn có người xếp hàng kiểm tra như trước, nhưng số lượng lại không nhiều lắm. 
Tô Tử Duyệt chọn bệnh này, bởi vì nó ít người, thật ra bệnh viện này trang hoàng cũng thật thoải mái, có thể làm cho tâm trạng của người ta bình thản, thái độ của bác sĩ, y tá cũng không tệ lắm
Chẳng hạn như, vị bác sĩ đang khám cho cô, sau khi nhìn thấy kết quả kiểm tra, cười tủm tỉm nhìn cô: “Cô gái, cô đã có thai, tuổi của cô lúc này làm mẹ là tốt nhất, sau khi sinh con thì sức khỏe sẽ hồi phục rất nhanh…”
Nhưng mà khác với vẻ mặt cười tủm tỉm của bác sĩ, thần sắc của cô vẫn nhạt nhẽo như trước, cô cho người khác cảm giác, giống như một hồ nước trong suốt, sâu không thấy đáy, bình tĩnh, nhạt nhẽo, nhu hòa. Cô chỉ bình tĩnh cầm lấy kết quả kiểm tra, sau đó cười gật đầu nói cảm ơn với bác sĩ, liền đi ra ngoài, chỗ cô khám bệnh ở tầng không cao, nên cô chọn đi thang bộ, không có ai lựa chọn giống cô, vì thế cô không hề thấy ai ở cầu thang bộ, chỉ nghe tiếng giày cao gót của mình phát ra tiếng đông đông. Phát ra tiếng vọng rất nhỏ ở trên tường 
Một câu nói của bác sĩ làm cô trở nên thất thần
Cô vừa đi ra ngoài cửa chính, vừa nghĩ mình nên tìm thời gian để phá thai. Cô không định nói chuyện mình có thai cho người đàn ông đó biết, sau khi chia tay bọn họ cũng không có liên lạc, giống như đã trở thành người xa lạ, cô không muốn dùng đứa nhỏ để làm liên hệ giữa bọn họ, tin rằng anh cũng có suy nghĩ như vậy. Mà cô cũng biết, cho dù anh biết cô phá thai, có lẽ sẽ không giống vai nam chính trong tiểu thuyết cô đã từng xem, sẽ không khống chế được mà muốn bốp chết cô, người đàn ông ấy chỉ biết tỏ vẻ anh đã biết, sau đó, không có sau đó. Anh nghĩ, nếu bọn họ đã chia tay, cô đã chọn lựa như vậy, vậy anh cũng không phả hỏng lựa chọn của cô làm gì 
Nghĩ đến phản ứng sau này của anh Tô Tử Duyệt không nhịn được nhẹ nhàng nở nụ cười
Một ngày trước khi chia tay, bọn họ còn cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp ở nhà của anh. Ngày thứ hai, cô đã nói với anh: “Giang Dực, chúng ta chia tay đi”
Anh chỉ chậm rãi xoay người lại nhìn cô, trong ánh mắt có tia dò xét, nhưng không có bất đắc dĩ, anh nhìn cô thật lâu, cô cho rằng anh sẽ hỏi vì sao, nhưng anh chỉ hỏi: “Em xác định?”
Cô gật đầu. 
Vì thế bọn họ chia tay trong hòa bình, kết thúc một năm qua lại
Chia tay thanh thanh đạm đạm, không có tranh cãi, cũng không có tính toán, rời đi như vậy
Khi anh nói: “Anh tôn trọng quyết định của em” Cô cười khẽ một cái, ý nghĩ trong lòng là: Quả nhiên là thế.
Cô đoán, khi cô nói lời chia tay, anh sẽ không có chút dao động cảm xúc nào, nhưng mà khi quả nhiên là thế vẫn không nhịn được thở dài, tâm lý con người rất kì lạ, rõ ràng là cô đề nghị chia tay nhưng lại khát khao người kia có thể giữ mình ở lại. Hơn nữa cô biết rõ là không thể.
Thành phố này không lớn, không nhỏ, sau khi chia tay, cô cũng chưa từng tạm biệt anh, biết đâu không còn gặp lại nhau nữa, chỉ cần thật sự vô tâm, thì tỉ lệ tình cờ gặp nhau cũng hết sức nhỏ
Khi Tô Tử Duyệt đi nhanh đến cổng chính bệnh viện, còn đang suy nghĩ lần sau làm phẫu thuật phải dẫn Diệp Tiêu Tiêu theo, thứ nhất, chuyện lớn như vậy cô còn chưa nói cho Diệp Tiêu Tiêu biết, thứ hai, quả thực cô không muốn đi một mình, chỉ sợ Diệp Tiêu Tiêu sẽ trở mặt với cô
Cô đang trầm tư suy nghĩ, cũng đã đi đến cổng bệnh viện, đang muốn bắt xe về nhà.
Một chiếc xe dừng lại ở trước mặt cô, cô theo bản năng lùi về sau một bước
Thân xe bóng loáng, đường cong đẹp đẽ, ánh sáng phản chiếu xuống mặt xe, làm cô muốn che đi đôi mắt của mình, quá mức chói mắt, cô thích bệnh viện này còn có một nguyên nhân khác, xe taxi, xe tư gia, không phải là xe của bệnh viện thì không cho vào, cho dù chiếc xe này nhìn qua vô cùng xa hoa, nhưng cũng không có đặc quyền đi vào
Cô do dự, không biết mình có nên đứng ở đây chờ chiếc này lái xe đi không. Hay là mình nên lựa chọn bỏ đi 
Do dự của cô còn chưa có kết quả thì người trong xe đã từ từ hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bất phàm, người đàn ông nhìn vào ánh mắt của cô, tràn đầy thăm dò, nhưng nét mặt vẫn không biểu cảm
Tô Tử Duyệt không ngờ mình lại gặp Giang Dực ở chỗ này, mà anh vừa đổi xe, cô nhớ xe anh không phải chiếc này, nếu không cô sẽ không không nhận ra


Old school Easter eggs.