
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341108
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.
ho bọn cô vừa mới định nhắc đến đề tài này, thì đành phải ngừng công kích
“Ba, nhất định là anh có việc gấp, bằng không sao dám bỏ đi trước mặt con”
Dương Tử Hân vừa cười vừa gắp đồ ăn cho cha, tuy rằng lời này của cô không mấy thú vị, nhưng trên thực tế cũng có căn cứ nhất định. Trước đây, cô và chồng cùng nhau về nhà, Giang Dực quả thực không bỏ đi như lúc này, hơn nữa còn tán gẫu với cô và chồng cô
Giang Hữu Vi nghe lời nói của con gái không nhịn được nở nụ cười, con ông không phải là người không biết nặng nhẹ, nói có việc gấp chỉ sợ thực có việc gấp, vì thế bảo con rể cũng ăn cơm đi, để không khí trên bàn cơm khôi phục vẻ náo nhiệt như ban đầu
Chỉ là, hôm nay nhân vật chính Tiểu Tinh Tinh chỉ mở đôi mắt to tròn, nhìn phương hướng Giang Dực rời khỏi, hình như rất không nỡ. Dương Tử Hân lấy tay xoa đầu con gái: “Mau ăn cơm đi”
Tiểu Tinh Tinh lúc này mới quay đầu nhìn mẹ, bĩu môi nói: “Cậu đi rồi”
Giọng nói của Tiểu Tinh Tinh mềm dẻo, làm cho lòng người nghe không khỏi mềm mại, bé rất thích ăn thạch hoa quả, nhưng ba mẹ không mua cho bé, chỉ có cậu mua cho bé, bây giờ cậu đi rồi, bé bi thương khỏi phải nói rồi
Tiểu gia hỏa kia còn nhăn đôi mày nho nhỏ lại, miệng hơi vểnh lên, Dương Tử Hân không nhịn được bật cười: “Hay là con không ngoan, mới chọc cậu con nổi giận bỏ đi rồi”
Tiểu Tinh Tinh mở to 2 mắt nhìn vẻ mặt không thể tin của mẹ, sau đó lắc đầu, “Con rất ngoan, rất ngoan”
Lăng Diệc Cảnh nhìn 2 mẹ con này, cười lắc đầu, đưa tay ôm Tiểu Tinh Tinh vào trong ngực: “Bé ngoan thì phải ăn cơm, biết không?”
Tiểu Tinh Tinh đầu tiên là bĩu môi, nhưng sau đó bị ba uy hiếp, đành phải cam chịu số phận ăn từng ngụm, từng ngụm cơm vào miệng
Giang ba, Giang mẹ nhìn con gái con rể và Tiểu Tinh Tinh, không khỏi cảm thấy mỹ mãn, ban đầu trước ngày kết hôn của con gái, ông bà còn thức thâu đêm không ngủ, lo lắng con gái sẽ không được hạnh phúc. Bây giờ nhìn bọn họ chung sống, tảng đá treo trong lòng cũng từ từ hạ xuống. Hiện tại, điều 2 ông bà lo lắng không phải là con gái, ngược lại là con trai của họ, đã 30 tuổi đầu, đừng nói là con dâu ngay cả bạn gái cũng không có.
Nhưng mà nói không yên tâm không bằng nói là sốt ruột, hy vọng con trai được ổn định, dù sao với điều kiện của Giang Dực, hai ông bà cũng hiểu, có rất nhiều thục nữ con nhà danh giá muốn tiến vào cánh cửa nhà Giang gia bọn họ. chẳng qua là con trai vẫn không có động tĩnh gì. Không biết là không có suy nghĩ trong phương diện này, hay là ánh mắt quá cao.
Một phút trước, Giang Dực vẫn còn ở trên con đường lớn trong trung tâm thành phố, lướt qua bóng người hai bên đường. một khắc sau anh đã chuyển sang con đường nhỏ, hai bên đường nhỏ đều là bóng cây cổ thụ xanh mướt, trên đường có rất ít xe, trống trải tĩnh mịch, cuối đường nhỏ là tiểu khu “ Nguyệt Bán Loan” nổi tiếng của thành phố.
Người biết đến tiểu khu này cũng không nhiều. bởi vì nó không bán cho người ngoài, vị trí của tiểu khu nằm ở ngã tư đường phồn hoa của trung tâm thành phố, nhưng lại hết sức yên tĩnh giữa sự náo nhiệt, sầm uất bên ngoài, khoảng cách giữa các phòng ốc cực nhỏ, trồng nhiều hoa cỏ, cây cối. Lúc đầu anh vẫn chưa có ý định mua nhà ở đây, chẳng qua chỉ tùy ý nói một câu, thì bạn bè đã gọi điện thoại đến, nói anh ta có căn hộ, bảo anh đến tham quan một lần, ý tốt như vậy anh cũng không muốn nhận, bởi vì tình người là thế, rất dễ thiếu nợ người ta một ân tình, nhưng khi đền đáp thì lại rất khó
Khi anh chợt có ý nghĩa đưa Tô Tử Duyệt đến xem căn hộ, cô tựa hồ rất hài lòng, cười nói: “Giống như xuyên không vậy, một phút trước vẫn ồn ào, náo nhiệt, ngay sau đó đã tĩnh mịch như ở trong núi sâu, cảm giác này thật kì diệu”
Vì thế, cô chọn căn hộ này
Anh sẽ không biết, cô vừa ý căn hộ này, cũng bởi vì cái tên của nó: Nguyệt Bán Loan. Khi Tô Tử Duyệt nhìn thấy 3 chữ này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô, là cô nhớ đến hồi còn nhỏ xem phim cổ trang tên là Viên Nguyệt Loan Đao, khi đó nam chính Cổ Thiên Lạc đang trong thời kì anh tuấn, nữ chính Lương Tiểu Băng lại hết sức nội liễm, kĩ thuật diễn xuất của tuấn nam mỹ nữ vô cùng xuất sắc, lột tả câu chuyện xưa tưởng chừng như hết sức đơn giản, nhưng lại làm người xem rung động đến tận tâm can, Tô Tử Duyệt thích bộ phim này, thậm chí vì muốn xem phim, còn giả bộ bệnh để ở nhà xem.
Mãi đến nhiều năm sau, khi cô xem lại bộ phim này, nhìn thấy lời bình luận về bộ phim mới biết phim truyền hình chỉ điểm tô cho đẹp mà thôi. Vai nam chủ trong tiểu thuyết cũng không chung tình như thế, nhưng càng chứng tỏ bản tính đàn ông. Tuy nhiên, cô vẫn thích bộ phim này, dĩ nhiên sẽ không chạm vào cuốn tiểu thuyết ấy, cô theo bản năng bài xích những thứ không tốt đẹp
Giang Dực lái xe tiến vào gara, nhưng anh tựa hồ có chút không yên lòng, hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của cháu gái anh, tiểu Tinh Tinh có phần thừa hưởng dung mạo của cha mẹ bé, hết sức đáng yêu, cho dù là khi nhướng mày, cũng có thể làm cho người ta bật cười. Trước đây anh rất yêu thương con bé, cũng thích mua nhiều loại đồ ch