
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.
thoáng qua thời gian dưới góc phải màn hình, đã rạng sáng rồi, cô cũng không muốn đi ngủ, ngược lại rất có tinh thần mở ra một trang web khác, nhìn thứ gì đó, mới cảm thấy quả thực đã quá muộn, lúc này mới tắt vi tính và đi ra khỏi thư phòng
Khi đi đến phòng khách, bước chân của cô dừng lại. Giang Dực đang nửa nằm trên sofa, hình như ngủ thiếp đi. Làm khuôn mặt của anh lộ vẻ nhu thuận. Kì thực, thường ngày anh cũng không lộ ra vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng thời thời khắc khắc luôn mang theo cảm giác xa cách khó mà tới gần, cho dù là khi anh ấy cười với bạn.Giờ phút này, ngược lại anh rất nhu thuận và dễ gần hơn,
Tô Tử Duyệt chỉ nhìn anh như vậy, không nghĩ muốn phá vỡ hình ảnh đó, cô nghĩ nếu như có một ngày bọn họ rời xa nhau, cô nhất định sẽ vẽ anh, sau đó đem bức tranh đặt ở một nơi chỉ có cô mới tìm được, khi cô nhớ đến anh, sẽ mang bức tranh ra ngắm.
Nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ làm, cô lại khe khẽ nở nụ cười. Cô cười rất nhẹ, nhưng lại phát ra tiếng động nhỏ trong đêm yên tĩnh, làm cho Giang Dưc mở mắt ra, cũng nhìn về phía cô, vừa khéo nhìn thấy nụ cười nhạt nơi khóe miệng của Tô Tử Duyệt
Cô nhàn nhạt cười: “Em chưa từng nghĩ tới chuyện này, chuyện này cũng quá bất ngờ rồi”
“Bây giờ em có thể suy nghĩ rồi”
Hình như anh nhất định phải bắt cô cho anh một đáp án chính xác: “Cho em thời gian 2 tháng, có thể chứ?”
Mặc dù anh không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, sau khi cô nhìn thấy anh gật đầu, như trút được gánh nặng, thở ra một hơi. Tuy rằng anh nói như vậy cô nên cảm thấy vui vẻ, người đàn ông như anh, quyết định như vậy, bởi vì tính cách của anh cho phép, không phải vì Tô Tử Duyệt cô.
Tuy là anh đã đồng ý, nhưng tại sao sắc mặt lại kém như vậy?. Cô cảm thấy việc này rõ ràng mình cũng có trách nhiệm. vì vậy cô càng tới gần anh, một chân quỳ trên sofa, hai tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên trán anh một cái, thậm chí có cảm giác an ủi
Giang Dực đỡ lấy eo cô, khi môi cô rời khỏi trán của anh, anh chủ động hôn lên môi cô, cánh môi quấn quýt, động tác không nặng không nhẹ, cảm giác ái muội lưu chuyển nhàn nhạt trong không khí.
Cô rất ít khi chủ động, vì thế một chút chủ động cũng có thể trêu chọc đốt cháy ngọn lửa sâu trong nội tâm của anh. Anh ôm lấy cô mà hai tay của cô ôm chặt lấy cổ anh, cho dù trong giờ phút này ánh vắt của cô vẫn trong vắt như bầu trời đêm. Có người từng đánh giá ánh mắt của cô, hai mắt cô phân chia thành 2 cực rõ rệt, hoặc sẽ hờ hững, lạnh lùng, hoặc sẽ linh động như vũng nước sâu, bây giờ ánh mắt ấy đen tuyền ẩn chứa hình ảnh của anh
Lúc anh đặt cô trên giường, chuẩn bị làm bước tiếp theo, lại đột nhiên ngừng lại, anh vẫn đang nhìn cô, thậm chí tư thế của bọn họ cực kì không rõ ràng, nửa người của anh nằm trên người cô, nhưng không có bất kì động tác nào khác, phảng phất như động tác sẽ lập tức bị gián đoán. Cô rõ ràng có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, không có tiếc nuối quá lớn, ngay cả trong mắt cũng không có ảm đạm, cô nghĩ đây là một người đàn ông có lực tự chủ không tệ.
Vì thế 2 tay cô ôm lấy cổ anh chẳng những không lỏng lẻo, ngược lại càng ôm chặt hơn, cô cười, tiến đến bên lỗ tai anh:
“Không có vấn đề gì, ừm, nhẹ một chút”
Lời mời vô cùng lộ liễu, thần sắc trong mắt anh rốt cuộc cũng xảy ra biến hóa, nhưng vẫn không có động tác tiếp theo, dường như là đang cân nhắc, mà cô đã chủ động hôn nhẹ lên môi anh.
Giang Dực phải thừa nhận, cô gái này thật vô cùng kì diệu. Bình thường cô tạo cho người ta cảm giác, cô giống như hoa cúc, nhưng đó chỉ là khí chất của cô mà thôi, khi người ta đến gần một bước mới phát hiện cô không phải vậy, mà là một đóa mẫu đơn xinh đẹp, quyến rũ hồn người.
Khi cô trở nên chủ động, hoàn toàn không giống cô của ngày thường, cho dù giờ phút này không chút ôn hòa. Hơn nữa dáng vẻ mời mọc của cô không chút ngượng ngùng không chút làm người ta liên tưởng đến phương diện dơ bẩn, mà tự nhiên như vậy
Cô mặc thiếu vải, vì thế khi dùng chân ôm lấy quần áo trên người anh, chân không ngừng ma sát vị trí phần eo trở xuống của anh. Động tác của cô không vội vàng, lại giống như liên tục thêm củi vào ngọn lửa trong lòng anh, ngọn lửa vốn nhỏ nhỏ, nhưng bị cô khiêu khích cũng trở nên bốc cháy
Mà cô cũng rất hài lòng, mình mang đến cảnh tượng này, hưởng thụ tư vị tuyệt vời kết hợp thân thể chặt chẽ giữa 2 người. Động tác của anh rất nhẹ, không làm cô thấy khó chịu, loại cảm giác triền miên mãnh liệt này, khiến cô hơi mơ hồ nhìn về phía người đàn ông trên người mình, có phải anh là chỗ dựa duy nhất để cô nương tựa suốt cuộc đời này không?.
Loại cảm giác chặt chẽ này, khiến cô nảy sinh ảo giác, bọn họ chính là một thể, sự cô đơn trong lòng cô dường như cũng vì anh mà được lấp đầy
Tô Tử Duyệt và Diêm Đình Đào quen biết cũng không phải chuyện thần bí gì, thậm chí không có nhiều sắc màu đồng thoại. Cô dùng rất nhiều tên, khi vẽ tranh bằng tay thì dùng tên này, vẽ tranh truyền thống để bán thì dùng tên khác. Hoặc vẽ tranh minh họa cho các tạp chí thì dùng tên khác. Có người vẽ để kiếm tiền,