Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1121 lượt.

g vui ấy ngăn dòng hồi tưởng của Diệp Thái Vi, cô chuyển đề tài liền: “Anh có mệt không?”
Thật ra cô rất muốn nói chuyện bù cho bao nhiêu năm qua, cô muốn bổ sung những phần còn thiếu trong trí nhớ của nhau, làm cho quan hệ viên mãn hơn.
Nhưng hồi ức quá rải rác, chuyện này khó có thể một lần là xong, tuy rằng trước mắt giữa hai người đã rõ ràng nhưng vẫn chưa tính là quá khăng khít, không thích hợp cho vấn đề phức tạp như vậy.
Chuyện này phải làm từng bước từng bước một, hơn nữa phải làm chuyện quan trọng nhất đã.
Ha ha ha.
Sự ám chỉ trong ánh mắt cô khiến Từ Trạm trở nên căng thẳng. Mấy ngày nay bị hành trình cực nhọc kia làm cho mệt mỏi, không thể không kiềm chế ham muốn ào tới như sóng triều.
“Mệt thì sao? Không mệt thì sao?” Ngón tay Từ Trạm lướt qua mắt cô, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười.
“Nếu không phiền, tôi muốn thỉnh giáo Từ tiên sinh một chút về ý nghĩa sâu sắc nhất của đời người.” Diệp Thái Vi cười và ôm cổ anh, phả hơi nóng vào tai anh, lại đỏ mặt nói, “Nhưng tôi có một thỉnh cầu…”
“Bà Từ cứ chỉ giáo.” Từ Trạm ngoan ngoãn đón nhận sự chủ động của cô, bế cô lên tầng trên.
“Đừng có ở cái phòng lộn xộn như chuồng lợn của em!” Diệp Thái Vi bám chặt vào người anh, nói năng hùng hồn che đi vẻ xấu hổ.
Thấy chưa, không phải là không biết xấu hổ sao? Không phải là bằng bất cứ giá nào sao?
Luyến tiếc trinh tiết không làm được đàn bà! Luyến tiếc vợ đẹp không làm được lưu manh!
“Chuẩn tấu.” Từ Trạm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhìn người con gái của mình nằm trên giường mình, đời này thật viên mãn.






Bạn bè của Diệp Thái Vi không nhiều, nhưng phàm là người quen đều biết cô ăn nói bỗ bã, chính cô cũng biết mình hơi kém duyên, mỗi khi cảm xúc dâng trào là chỉ một hai câu đã nói toẹt ra.
Nhưng cô không ngờ mình có thể bỗ bã đến trình độ này.
Sau bị người ta ăn sạch, hoặc cũng có thể nói là ăn sạch người ta, cô nàng mặt dày này bộc phát tính tình, miễn cưỡng cười và nói: “Thì ra y như sách nói…”
Âm giọng có chút khàn khàn, cũng một phần vì còn đau, lúc nói chuyện phải cắn răng, lời ra khỏi miệng đầy vẻ quyến rũ.
Nhưng đề tài này thì đúng là rất sát phong cảnh.
Tay phải của Từ Trạm nhẹ nhàng đặt bên hông cô, “Tin anh đi, em không còn cơ hội so sánh đâu.”
“Bởi vì, từ nay về sau, em không còn dồn dào sức lực như vậy đâu.”
Diệp Thái Vi còn chưa kịp xin tha thì môi miệng đã bị phong tỏa rồi.
Sau đó, không có sau đó nữa.
Có người vẫn sống, nhưng thật ra cô đã chết rồi.
***
Hừng đông, khi Diệp Thái Vi tỉnh lại, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu là, chết đi sống lại.
Đúng là làm bậy sẽ khó sống mà, ăn nói lung tung quá mạo hiểm, phải nói năng cẩn thận mới được.
Trong lòng đầy hối hận, Diệp Thái Vi tóm lấy vạt áo lông của Từ Trạm, u oán quay lại lườm cái tên đang cười sung sướng một cái, rồi mở cửa về phòng mình tìm thay quần áo trong tư thế vô cùng quái lạ và biểu cảm đau khổ.
Về sau, ai mà nói với cô rằng Từ Trạm bị ED, cô sẽ ném kẻ đó lên giường của anh, a a a a a!
Chậm chạp thay quần áo xong, lúc cô đang đứng trước gương thầm mừng vì thời tiết hôm nay thật phù hợp cho cô quàng khăn mà người khác không dị nghị, thì Từ Trạm đã bước đến phía sau với bộ dáng chỉnh tề.
Trong gương, khuôn mặt cô xám ngoắt lại vì mệt mỏi, Từ Trạm thì lại hoàn toàn rạng ngời do được điều hòa âm dương.
“Không công bằng.” Diệp Thái Vi dựa lưng vào ngực anh, thều thào ai oán.
Từ Trạm không đáp lời cô, chỉ siết chặt cánh tay ôm cô, tươi cười nói nhỏ bên tai cô: “Có nên cân nhắc chuyện đổi phòng không?”
Diệp Thái Vi liếc xéo với anh một cái qua gương, lầm bầm: “Em có thể nói không không?”
“Không thể.” Từ Trạm cười.
“Thế mà anh còn giả đò lịch sử hỏi.” “Cô nàng Diệp Thái Vi” mới vừa biến thành “Quý bà Diệp Thái Vi” từ đêm qua đã bắt đầu lộ ra vẻ chanh chua của mấy bà cô ngoài phố.
Từ Trạm không phủ nhận ý của cô, mà lại mỉm cười hưởng thụ sự thô lỗ không xa cách của cô: “Không phải em nên nói câu gì đó với anh sao?”
Ví dụ như, thổ lộ chẳng hạn.
Cô thổ lộ, anh cầu hôn, ừm, quá hoàn mỹ.
“Có một câu.” Diệp Thái Vi uể oải nói, “Em muốn ngủ.”
Từ Trạm rít một hơi lạnh, cắn cắn tai cô như để hả giận rồi rầu rĩ nói: “Hôm nay ngày nghỉ, còn định đi làm à?”
Lần trước say rượu, Diệp Thái Vi nói cô đã thổ lộ, đáng tiếc anh hoàn toàn không nhớ.
Sau này trong lúc hai người cãi cọ, cô có buột miệng nói thích anh, nhưng lời nói ra trong lúc cãi nhau, tuy không thiếu chân thành, nhưng lại thiếu thận trọng. Đây là điều anh tiếc nuối mãi.
Trong chuyện này, anh cứng đầu cho rằng Diệp Thái Vi phải thổ lộ lại với anh một lần, thật trịnh trọng, thật kiên định, như thể chỉ có vậy mới chứng minh cô thích anh trước.
Như vậy mới có thể chứng minh, anh không thua thảm hại.
Từ lúc trước nhận ra cô có tâm ý với mình, ánh mắt của anh đã cho thấy ý định theo đuổi cô, tới khi anh chuẩn bị tinh thần đáp lại thì cô lại đột ngột rời đi, hờ hững như thể anh bị ảo tưởng vậy.
Như