Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341122

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.

ng anh đã bị sa xuống hố mất rồi, trong mắt chỉ mê muội có mình Diệp Thái Vi. Không phải không có lựa chọn tốt hơn, mà căn bản là anh không muốn lựa chọn.
Cô muốn khi gặp lại hai người sẽ như người qua đường, anh liền nén lại sự kích động, tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách giữa “người qua đường”, chờ đợi thời cơ đến gần. Cô muốn hai người làm bạn, anh liền dừng ở vị trí của bạn bè, dùng hết tâm sức để rút ngắn lại khoảng cách giữa cả hai.
Thậm chí không hỏi một câu vì sao.
Chỉ cần cô cảm thấy an tâm, chỉ cần cô không hoảng sợ mà bỏ chạy.
Vì không thể mất đi cơ hội, anh tình nguyện thả chậm thời gian, bảy năm, mười bảy năm, bảy mươi năm, đều không sao, anh không quan tâm.
Có điều, tình cảm của hai người khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, cho nên mối bận tâm của anh nhiều hơn cô, cho đến nay, hình thức ở bên nhau vẫn là, anh cho, cô nhận.
Thái độ của cô quá mức tùy ý, như thể chẳng ngại anh đến, cũng không sợ anh đi.
Điều này khiến anh có chút lo sợ, nghi hoặc.
Anh nghĩ đã từng được nghe cô trịnh trọng nói một câu lạ lùng, đúng, em thích anh.
Không phải anh bị ảo giác, không phải anh vọng tưởng, là thật, thật sự, thích anh.
Có điều, cô nàng thân yêu, chừng nào em mới chịu nói lại cho anh nghe, vào lúc anh thật sự có thể nghe được?
“Ngày nghỉ? Anh chắc chứ?” Diệp Thái Vi không nhịn được, quay đầu hỏi anh với vẻ kỳ quái.
Tiết thanh minh đã qua rồi, cũng không phải cuối tuần, nghỉ cái gì chứ?
“Đây là quyết định của ông chủ em, có ý kiến à?” Từ Trạm nhướng mày cười.
Cho dù anh cố chấp, cho dù anh kiêu ngạo, có chút vốn để cưỡng ép, nhưng vẫn cảm thấy không đủ viên mãn, không đủ ấm áp.
“Không ý kiến.” Diệp Thái Vi giơ hai tay tán thành, với trạng thái tinh thần của cô giờ này cũng chẳng đi làm nổi, “Vừa hay em cũng muốn về thăm bố với dì Tố.”
Từ Trạm hiển nhiên không vừa lòng với kế hoạch của cô, “Còn anh?”
Uổng phí công sức anh lao động cả đêm, còn dùng làm gì nữa?
“Đương nhiên là cùng đi rồi, bằng không anh muốn thế nào?” Diệp Thái Vi liếc xéo vẻ xem thường, vừa đi vừa kéo tay anh xuống dưới nhà.
***
Mẹ kế vạn ác vừa mở cửa ra nhìn thấy chỉ có mỗi bóng dáng Diệp Thái Vi liền lập tức chuyển sang vẻ mặt mẹ kế tiêu chuẩn, đưa tay định đóng cửa lại.
Diệp Thái Vi nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, đẩy mạnh cửa ra: “Đừng đóng đừng đóng!”
“Dì bảo con lần sau về mà không đưa theo một đứa giống đàn ông thì đừng hòng dì mở cửa cho con mà, con nghĩ là dì nói chơi với con hả?” Mẹ kế quát, “À, mẹ kế không phải mẹ, con coi lời nói của dì như gió thoảng bên tai hả?”
Hàng xóm bên cạnh bị tiếng quát inh tai đó đánh động, tất cả đều mở cửa, ngó đầu ra ngoài tò mò nhìn về phía này.
Diệp Thái Vi không dám nhìn xung quanh, một tay đè lên cửa, một tay kéo Từ Trạm vừa đến muộn vì phải đỗ xe, không ngừng giải thích: “Có đàn ông, có đàn ông.”
Đây là màn đối thoại ký quái đến cỡ nào đây?
Hàng xóm lắc đầu, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi hiện trường.
Từ Trạm bị kéo bất ngờ nên hơi loạng choạng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của bà Diệp Kiều Tố Anh.
“Cô Diệp, đã lâu không gặp ạ.” Từ Trạm đứng thẳng, cùng Kiều Tố Anh nhìn nhau một lúc mới nghẹn giọng nói được một câu như vậy.
Mẹ kế lập tức đổi sang vai mẹ đẻ, nhiệt tình mở cửa đón khách: “Đúng thế đúng thế, đã lâu không gặp. Đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, mau vào nhà đi.”
Dì Tố, đây chắc là con đẻ thất lạc nhiều năm của dì nhỉ?
Diệp Thái Vi phiền muộn đi theo hai người vào nhà, tiện tay đóng cửa, ngăn ánh mắt quái đản của đám hàng xóm ở ngoài cửa.
Cô vừa thay dép xong, mẹ kế đã mời được cậu con kia ngồi xuống sofa, trìu mến rót một tách trà nóng, khởi đầu cho màn trò chuyện gia đình.
Tình cảnh này khiến cho người ta không khỏi thổn thức. Trước mắt Diệp Thái Vi tối sầm, máu sôi sùng sục.
“Dì Tố, bố con đâu ạ?”
“Đốt ngón tay đau cả đêm, vừa ăn sáng xong lại ngủ luôn.” Kiều Tố Anh trả lời cho có xong, lại quay ra nhiệt tình nói chuyện với Từ Trạm, “Loáng cái mà đã bảy năm không gặp, cháu đã thành anh chàng đẹp trai thế này rồi, à mà không phải cô nói cháu ngày trước không đẹp trai đấu nhé.”
Từ Trạm mỉm cười, lễ phép trả lời: “Cô và bác Diệp vẫn khỏe chứ ạ?”
“So với hồi đó thì khỏe hơn nhiều.” Kiều Tố Anh cười, nhẹ nhàng vuốt trán, “Chỉ có Tiểu Vi là hơi vất vả một chút.”
Trong hoàn cảnh trưởng thành của Từ Trạm, những bậc trưởng bối nữ đều đầy kiêu hãnh như đóa hoa hồng khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa. Kiều Tố Anh thì lại hoàn toàn hợp với hình ảnh vị bề trên vừa ấm áp vừa cứng rắn trong tưởng tượng của Từ Trạm, khiến anh cảm thấy rất thân thiết.
Ấn tượng tốt như vậy đã nhanh chóng kéo lại khoảng cách, hơn nữa, yêu ai yêu cả đường đi, Từ Trạm đã không còn sự căng thẳng khi đi gặp bố mẹ của bạn gái như mấy phút trước, vẻ mặt phòng bị cũng được gỡ xuống.
Ngồi một bên nhìn hai người trò chuyện vui vẻ một lúc lâu, Diệp Thái Vi ngoái đến phòng ngủ của mình, giọng nói mơ hồ: “Hai người nói chuyện nhé, con vào ngả lưng một cái.”
Dọc theo đường đi đã bị Từ Trạm


Polaroid