Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

iến răng hận mình làm thế nào lại để tên khốn đó đặt bẫy.
“Này này này, oan quá cơ! Anh chưa làm gì cả! Anh không biết gì hết!”
Vẻ cuống cuồng muốn chứng tỏ mình trong sạch của anh khiến Diệp Thái Vi hẵng còn chưa thoát hẳn ra khỏi tâm trạng trong mơ không nhịn được phải hôn một cái lên môi anh.
“Em biết rồi.”
Nhìn Giang Lạc bị cô Hàn kia đánh thảm như vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì.
Giang thiếu gia nhàm chán đến vô cùng vô tận, đủ rồi đấy.
Sự chủ động hiếm có của cô khiến Từ Trạm vô cùng mừng rỡ, ánh mắt và bộ phận nào đó dần thay đổi, “Thế nên, mới sáng sớm em đã yêu thương nhung nhớ, là khen thưởng hả?”
Diệp Thái Vi cười né tránh nụ hôn của anh, một tay ôm lấy cánh tay anh, cùng anh mười ngón đan nhau, “Không, em không muốn làm gì cả.”
Cô không quen làm chuyện xấu hổ ở nơi không phải nhà mình, cảm thấy địa điểm bất ổn, hơi là lạ.
“Nhưng mà, cái gì anh cũng muốn làm.”
Hơi thở của Từ Trạm bao phủ xung quanh. Vị bạc hà mát lạnh sau khi tắm và hơi thở nam tính quyện vào nhau, sau đó, đôi môi của cô bị bắt giữ một cách chính xác, không đường chạy trốn.
Đầu lưỡi của cô bị cuốn đi, ngay cả hơi thở cũng bị đoạt mất.
Sự cuồng nhiệt trước nay chưa có khiến Diệp Thái Vi không kiềm chế được, không biết đây có phải là cái mà giang hồ gọi là “tiểu biệt thắng tân hôn” hay không. Dù sao cô cũng xác định, ngay cả lần đầu tiên của cô và anh cũng không cuồng nhiệt đến thế.
Vui sướng tràn trề, hai linh hồn hòa lại chặt chẽ, vị mật ngọt ngào của dục vọng lan đến từng lỗ chân lông.
Kết thúc một nụ hôn, cô chặn anh lại, mơ hồ cười, giọng khàn khàn xin tha: “Chúng ta…nói chuyện một lát nhé, được không?”
Không phải cô định già mồm cãi láo, mà cô thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói.
Ví dụ như, tâm sự về những chuyện hai người đã từng trải qua, tâm sự về tương lai sắp tới.
Giọng Từ Trạm nghèn nghẹt, hạ thấp như đang dỗ dành: “Được, nói gì nào…”
Lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đôi môi anh lại lấn tới, lại là nụ hôn mãnh liệt như trước.
Thế nên…
Cô cũng không biết điều mình vốn muốn nói là cái quỷ gì.
Không biết ai dựa vào lòng ai, không biết ai đè lên ai, lại chẳng biết ai đẩy ngã ai trước.
Từ Trạm.
Cái tên này xuyên qua thời gian mấy năm của cô, qua quãng hồi ức mà cô quý trọng nhất.
Khi hai chữ ngọt ngào đó nhỏ ra khỏi tim cô, mười ngón tay của hai người đã đan chặt vào nhau, như thể cùng nắm lấy toàn bộ thời gian.
Thế sự mênh mông, chỉ có người này, chỉ có đôi tay này, là ở bên cô, giữ lại từng mảnh nhỏ của thời gian.
Cô bất lực thở dốc, cảm nhận giọt mồ hôi và sự ấm áp sau hồi mãnh liệt, hàng loạt chi tiết cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu cô.
Nhiều năm trôi qua, anh luôn cho cô sự bảo vệ thầm lặng, nhẫn nại làm bạn, vào lúc cô nghĩ cũng không dám nghĩ thì cho cô sự quyết tâm đến cùng, rồi cuối cùng xuất hiện trước mặt cô.
Ánh ban mai chiếu vào qua khung cửa sổ, nhuộm hồng hình ảnh từng bước thong thả trong kí ức cô.
Nỗi tiếc nuối bí ẩn, sự mơ hồ về tương lai chưa biết ra sao, đều chầm chậm tan biến, trở nên không còn quan trọng nữa.
Sau đó, cô khóc, tầng tầng lớp lớp suy nghĩ tán loạn bao phủ mọi cảm giác, rốt cuộc cô chẳng nhớ nổi gì nữa.
Một khi ngã vào cảnh ngọt ngào, điều duy nhất cô có thể xác định là ——
Mặc kệ sau này sẽ gặp phải chuyện gì, mặc kệ sau này phải đối mặt với việc chi, chỉ cần anh không buông tay cô thì cô sẽ không phải sợ hãi, không phải tự ti, càng không cần hoang mang lo lắng.
Bởi vì Từ Trạm và Diệp Thái Vi, vẫn mãi bên nhau.
Vẫn, mãi bên nhau.






Ngoại Truyện: Ác Mộng Của Giang Thiếu
Giang thị là hãng vận tải thủy đứng đầu, gần đây vì một khối đất mà vô cùng nhộn nhịp.
Miếng đất đó được Đại lão gia của nhà họ Giang dùng vào mục đích tư nhân, hiện tại do dự án quy hoạch của chính quyền nên miếng đất vừa hay nằm trong phạm vi của khu thương mại mới. Tin tức vừa được truyền ra, mấy gia tộc lớn liền có ý hợp tác.
Với tình hình này, mỗi người trong nhà họ Giang đều không tránh được việc bận tối mặt tối mũi, ngay cả Giang thiếu đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương cũng không may mắn thoát được.
“Nghe nói ông bị đánh đến mức chấn thương não?” Từ Trạm thản nhiên cười, ngay cả thần sắc cũng vô cùng tươi sáng.
“Ồ, chào hỏi trước đã.” Khách sáo nói một câu, Hàn Như Hinh lập tức tung quyền, giáng thẳng xuống bên má mới hồi phục của Giang Lạc.
Khuỷu tay trái thuận tiện huých thẳng vào bụng anh ta.
Thấy anh ta nhăn nhó xoay người lại, cô vẫn cảm thấy chưa hết tức, không chút do dự đạp gót giày vào mũi chân anh ta.
“Mẹ kiếp!” Giang Lạc không ngờ sẽ bị cô nàng này triệt đường sống như thế, chẳng phòng bị nên ngã rạp xuống đất.
Con ranh này! Dám đánh nhau ngay trên địa bàn của anh ta!
“Tôi nói rồi, việc này chưa xong đâu mà.” Hàn Như Hinh nhìn vào ánh mắt phẫn nộ mà đau đớn của anh ta, cười lạnh thấu xương nhưng vẫn mang vẻ quyến rũ, kiêu kỳ.
Từ Trạm sờ mũi, nhịn cười rồi lui về sau vài bước.<


XtGem Forum catalog