watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 134571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

việc liên lạc đều giao cho thư ký Vu, Duyệt Tâm chỉ phụ trách làm kế hoạch.
Có vài lần, Cố Nam hy vọng Duyệt Tâm đến bàn chuyện hợp tác, nhưng cô không hề xuất hiện. Điều này khiến anh hụt hẫng, anh khéo léo hỏi thư ký Vu: "Sao Duyệt Tâm không đến?"
Thư ký Vu trả lời: "Cô ấy không phụ trách trực tiếp công việc đàm phán của dự án này."
Cố Nam biết Duyệt Tâm không muốn có bất kỳ sự ràng buộc nào với anh. Đương nhiên anh cũng biết, Viên Nhược Hồng đóng một vai trò quan trọng trong chuyện này.
Lúc đầu anh hận người đàn ông đó chững chạc hơn anh, bây giờ anh lại hận chính mình, chính anh đã đem hạnh phúc của mình trao vào tay người khác.
Duyệt Tâm, anh rất nhớ cô.
Trong nhà vệ sinh, Cố Nam châm một điếu thuốc, muốn mượn khói thuốc để giảm cảm giác ức chế của mình.
Công việc nặng nề mặc dù tạm thời giúp anh không nhớ đến Duyệt Tâm nhưng vô thức trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh của cô mà không thể nắm bắt khiến anh cảm thấy lòng mình dường như đang có một ngọn cỏ luôn chao đảo trước gió.
Cấp trên của anh đến, nhìn thấy dáng vẻ suy tư của anh, thân mật hỏi: "Gần đây, có phải áp lực công việc quá lớn không?"
Cố Nam lắc đầu nói: "Tôi vẫn ổn."
Ông vỗ vai anh khích lệ: "Chàng trai, chịu khó làm việc, có tiền đồ!"
Cố Nam nghe thấy câu nói này, vứt nửa điếu thuốc còn lại, tiếp tục về văn phòng vùi đầu vào công việc.
Lưu Bảo lâu rồi không gặp Cố Nam, mỗi lần gọi điện cho anh, anh không nói là làm thêm giờ thì nói là không có thời gian, cô lo lắng bên tìm đến công ty của anh.
Cố Nam dụi mắt mệt mỏi, hỏi Lưu Bảo: "Sao cô lại tìm được đến đây?"
Lưu Bảo tủi thân nhìn anh, long lanh nước mắt nhưng giọng nói vẫn rất mạch lạc: "Tôi không thể đến đây sao?"
Cố Nam không nói gì nữa, chỉ có thể để công việc lại, lấy áo khoác rồi kéo Lưu Bảo ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Tối nay ăn gì?"
Nét mặt khổ sở của Lưu Bảo cuối cùng cũng nở một nụ cười, cô nghĩ một lát rồi hỏi Cố Nam: "Anh có thể mời tôi đi ăn canh cay không?"
Lúc này nụ cười của cô rất rạng rỡ và trong sáng, trong giây phút đó, Cố Nam dường như đang nhìn thấy hình ảnh của Duyệt Tâm.
Lúc mới đi làm anh không có tiền. Hết giờ làm, anh hẹn gặp Duyệt Tâm trên đường về. Anh muốn mời nên hỏi Duyệt Tâm muốn ăn gì? Lúc đó, Duyệt Tâm cũng hạnh phúc như vậy, cô cười để lộ hai lúm đồng tiền, trả lời rất nhanh: "Muốn ăn canh cay!" Vậy là hai người cùng nhau bước đến nhà hàng, ngồi ở ghế ngoài trời, uống bia và ăn rất ngon lành...
Dòng ký ức của Cố Nam bị Lưu Bảo chen ngang, cô yểu điệu hỏi dồn: "Rốt cuộc có được không?"
"À, được...được!" Cố Nam lắp bắp nói.
Cố Nam nghĩ, đi đường xa như thế để ăn món canh cay có ở bất kỳ chỗ nào, thật ra cũng chỉ vì muốn biết nhà hàng đó có còn không.
Ngồi trong xe Cố Nam, Lưu Bảo liên tục nhấn mạnh: "Thật sự không cần đến nơi mà anh nói, tôi chỉ muốn bảo anh đưa đi ăn ở hàng vỉa hè mà thôi. Có anh, đi ăn ở đâu cũng giống nhau."
Cố Nam không nói gì, anh vừa mở cửa xe vừa cầu nguyện, hy vọng nhà hàng đó vẫn còn.
Nơi đó đã từng chứng kiến những giây phút vui vẻ của anh và Duyệt Tâm, nếu không còn nữa, anh có thể sẽ nghi ngờ, anh đã từng có Duyệt Tâm, đã từng có tình yêu và hạnh phúc thật không?






Trong lòng cô xen lẫn cảm giác tiếc nuối, mất mát, vui mừng và mãn nguyện
Không ở gần nhau nhưng Duyệt Tâm dường như nhìn thấy gò má hơi hồng lên vì vui mừng của Duyệt Thanh.
Cậu vui vẻ nói với Duyệt Tâm bằng giọng nói trong trẻo: "Chị, cuối cùng em cũng có thể đứng dậy được rồi! Mặc dù vẫn chưa đi được nhưng em có thể đứng mà không cần vịn vào bất kỳ đâu nào."
Duyệt Tâm vui mừng đến mức nước mắt chảy tràn mi, cô cố gắng kìm nén tâm trạng xúc động của mình rồi nói với em trai: "Có vẻ như thuốc lần trước rất tốt. Chị sẽ hỏi bác sĩ xem có cần đi kiểm tra một lần nữa không."
Nhắc đến việc đi kiểm tra một lần nữa, Duyệt Thanh rất tích cực, cậu chủ động nói: "Lúc nào đi ạ?"
Trong túi vải vẫn còn một chiếc túi nhỏ được khâu bằng chỉ đỏ, Duyệt Tâm chạm tay vào, thấy hơi cứng liền hỏi: "Đây là gì?"
Duyệt Thanh vội vàng ôm chiếc túi vào lòng rồi nói: "Tiền bố mẹ cho em khám bệnh!"
Duyệt Tâm tò mò hỏi: "Bố mẹ lấy tiền ở đâu?"
Duyệt Thanh nháy mắt với cô, nghịch ngợm nói: "Tiết kiệm được."
Duyệt Tâm nhớ bố mẹ luôn chịu khổ, giờ tuổi đã cao rồi nhưng vẫn tiết kiệm chi tiêu để dành tiền chữa bệnh cho Duyệt Thanh, trong lòng cô cảm thấy chua xót.
Ở bến xe không nhìn thấy Cố Nam, ra khỏi bến xe cũng không thấy Cố Nam, Duyệt Thanh hỏi: "Cuối tuần anh rể cũng không nghỉ sao?"
Duyệt Tâm biết có những chuyện sớm muộn gì cũng phải nói nên cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói với Duyệt Thanh: "Chị...Chị và Cố Nam...ly hôn rồi."
Duyệt Thanh không ngạc nhiên như cô tưởng tượng, cậu chỉ cau mày, bình tĩnh hỏi: "Lúc nào?"
Duyệt Tâm chưa kịp trả lời, xe taxi đã đến. Cô đỡ cánh tay em trai giúp cậu vào trong xe rồi mới ngồi lên ghế phía trước.
Trên đường, Duyệt Thanh yên lặng một cách kỳ lạ, cậu không hỏi bất kỳ tin