
Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341229
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.
Hoa không đồng ý, muốn tách riêng ra.”
Linh Tố đột nhiên mỉm cười: “Không ngại nói với cậu. Xưa nay nghĩ đến Đồng Bội Hoa mình thường hình dung ra mấy chữ nhanh nhẹn tháo vát, giỏi giang xuất chúng. Dù rất ghét cô ta, nhưng mình vẫn khâm phục cô ta. Bây giờ nhìn lại, hóa ra cô ta còn khốn khổ hơn mình nhiều.”
Hứa Minh Chính như trút được gánh nặng ngàn cân: “Tống Cao đã nhận tội giết hại Bạch Hạo Cần. Còn chuyện của mẹ con Quan Lâm Lang, có thể khởi tố theo trình tự.”
“Bạch Khôn Nguyên thì sao?”
“Hiện nay anh ta không có điểm gì đáng nghi cả.”
“Sợ rằng anh ta biết chuyện nhưng không chịu khai báo.”
“Cổ phiếu Bạch gia trượt giá thảm hại, anh ta đang suy sụp nghiêm trọng, cần một khoảng thời gian dài để hồi phục lại.”
“Cổ phiếu còn có thể lên giá, nhưng đứa con chết rồi thì không bao giờ sống lại được nữa.”
“Đúng thế.” Hứa Minh Chính cảm khái.
Đột nhiên có tiếng con gái lanh lảnh từ ngoài vọng vào: “Hứa Minh Chính ở đâu thế? Minh Chính, bạn cũ từ Mỹ đến thăm này, còn không mau tiếp đón.”
Linh Tố và Hứa Minh Chính đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Hứa lúng túng: “Hình như là một người bạn tìm đến. Ừm… một cô em khóa dưới, hiếu thắng lắm, lúc nào cũng muốn so tài cao thấp với mình, đi đến đâu cũng đuổi theo bằng được…”
Linh Tố cười: “Được con gái theo đuổi là một chuyện đáng tự hào mà. Sao không mau ra tiếp đón người ta?”
Hứa Minh Chính đỏ mặt, đành bước ra ngoài. Linh Tố nghe thấy tiếng hoan hô của cô gái ấy.
Trong Cục cảnh sát, mọi người đang bận tối mắt tối mũi, Linh Tố quyết định im lặng ra về.
Đi đến đầu cầu thang, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng hút thuốc trong góc.
Linh Tố dừng lại trước mặt anh ta, hỏi: “Đứa bé không sao chứ?”
Bạch Khôn Nguyên nói: “Bác sĩ đang kiểm tra.”
“May mà còn nhỏ, dần dần nó sẽ quên hết.”
Bạch Khôn Nguyên mệt mỏi tiều tụy, im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên nói: “Cô ấy là một trợ thủ đắc lực, một người mẹ hoàn hảo.”
Không không. Một người mẹ sẽ không bao giờ hi sinh đứa con để bảo vệ lợi ích của mình, trong hoàn cảnh đó một người mẹ sẽ sẵn sàng khai báo tất cả để cứu lấy đứa con. Đồng Bội Hoa có thể là một trợ thủ đắc lực, nhưng cô ta không phải một người mẹ tốt.
Linh Tố không nhịn được hỏi: “Những chuyện này anh đều biết cả sao?”
Bạch Khôn Nguyên cười chua xót: “Anh đã luôn tự khuyên mình những nghi hoặc của mình chỉ là hiểu lầm. Anh không có chứng cứ, cũng không muốn bọn trẻ không có mẹ.”
“Hồi đó anh đâu cần phải lấy cô ta?”
“Linh Tố, em thì hiểu gì? Người như bọn anh, xét trên một mức độ nào đó thì lấy ai chẳng được, dù sao cũng không cần yêu đương, phù hợp lợi ích là được rồi.”
“Lâm Lang không tốt sao?”
Bạch Khôn Nguyên cúi đầu, “Tối đó, anh và Lâm Lang cãi nhau, chỉ vì anh đã ngỏ lời cầu hôn.”
Cầu hôn mà cũng quay ra cãi nhau được sao?
“Lâm Lang nói anh vì cổ phiếu nên mới cầu hôn.”
Linh Tố lập tức hiểu ra vấn để: “Có thế thấy cô ấy tương đối hiểu anh.”
Bạch Khôn Nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng mắt cô, nói rành rọt từng chữ: “Không hiểu, em cũng không hiểu anh. Lâm Lang là người con gái duy nhất trên đời anh muốn lấy làm vợ chỉ vì yêu cô ấy.”
Linh Tố nhắm mắt lại, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, người ta đã đầu thai kiếp khác rồi.
Không biết Bạch Sùng Quang xuất hiện từ bao giờ, anh bước đến vỗ nhẹ lên vai Bạch Khôn Nguyên.
Hai chú cháu nhìn nhau không nói gì.
Bạch Khôn Nguyên nói: “Chú, hãy về nhà đi.”
Bạch Sùng Quang và Linh Tố đều giật mình.
“Hôm công bố di chúc tôi đã giở trò, đổi trắng thay đen, thực ra đó là bản di chúc đầu tiên của Lâm Lang. Bản di chúc được sửa lại đã bị tiêu hủy rồi.”
Bạch Sùng Quang cảm thấy nực cười: “Bây giờ mới nói ra có tác dụng gì chứ?”
Bạch Khôn Nguyên nói: “Đồng Bội Hoa ghen tị với Lâm Lang, chẳng lẽ tôi lại không ghen tị với chú sao? Người mà bố thương yêu nhất là chú, ông ấy nuông chiều cho chú thỏa sức chơi bời, nhưng lại bắt tôi phải gánh vác trách nhiệm gia tộc, việc học đã chiếm trọn tuổi thơ ấu của tôi, còn chú thì được ngao du khắp chốn. Tuổi trẻ hiếu thắng, tôi không nuốt được cơn uất ức này. Bây giờ mới thấy sinh tử ngắn ngủi, ngày trước thật nực cười. Chú về nhà đi. Dù cổ phiếu trượt giá, nhưng bất động sản vẫn là của chú.”
Bạch Sùng Quang mỉm cười lắc đầu: “Khôn Nguyên, cậu ghen tị với tôi, nhưng tôi lại ngưỡng mộ cậu. Anh trai lúc nào cũng tự hào về cậu, cậu là người kế nghiệp duy nhất của ông. Tôi không bao giờ có thể làm tốt được như cậu cả… Ôi chao, nói những thứ này để mà làm gì? Hai chúng ta cộng lại cũng hơn sáu bảy chục tuổi rồi, ân oán đã qua thì cho qua hẳn đi. Bây giờ tôi sống tốt lắm, tôi yêu công việc của mình. Còn về tiền, nên học theo Linh Tố, dùng không hết thì nên quyên góp cho người cần nó.”
Linh Tố nửa cười nửa không: “Sao lại lôi em vào làm gì?”
Bạch Sùng Quang nháy mắt với cô: “Đại công tử Tiêu gia đối xử với em thế nào?”
Linh Tố cắn môi: “Mới có vài ngày, ngày tháng sau này còn dài lắm. Để từ từ xem.”
Bạch Sùng Quang gật đầu: “Ngày tháng sau này mới quan trọng.”
Linh Tố từ biệt bọ