
Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng
Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.
hai người vô tình chạm đầu vào nhau, hai tiếng “ôi chao” thốt ra cùng một lúc, hai mắt nhìn nhau, không nhịn được cười.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt cương nghị của Bạch Khôn Nguyên trở nên ôn hòa hơn nhiều. Trong tiếng cười khúc khích thấp thoáng sự dịu dàng khó nói thành lời.
Bạch Khôn Nguyên chợt kêu lên: “Nhìn thấy rồi.”
Anh đột nhiên vươn người tới, lồng ngực sượt qua vai Linh Tố, giơ tay ra, nhặt một miếng ghép nằm cạnh Linh Tố.
“Đây là mắt của hổ, bị anh tìm được rồi.”
Trong thoáng chốc, mùi hương của anh ùa đến rồi lại lui về, Linh Tố đổ mồ hôi khắp người.
“Em có biết không? Hồi đó Lâm Lang cũng thích xếp hình lắm.” Bạch Khôn Nguyên cười nói: “Em ấy còn nằng nặc bắt anh phải chơi cùng. Lúc đó anh chẳng có chút kiên nhẫn nào với trò này cả, thường xuyên ngủ quên trong lúc đang chơi. Lúc anh tỉnh dậy thì Lâm Lang đã ghép xong rồi. Anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ mất trò chơi rồi.”
Linh Tố nói: “Xếp hình là trò chơi của riêng Lâm Lang. Nhưng có lẽ hai người cũng có chung một trò chơi khác.”
Bạch Khôn Nguyên cười buồn tẻ: “Em có biết không? Sau khi em ấy đi rồi, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ mất rất nhiều thứ, từ trò chơi xếp hình đến cuộc đời của Lâm Lang.”
Bạch Khôn Nguyên nói xong lại vùi mặt, tập trung vào trò chơi.
Linh Tố ngồi cùng anh, cho đến khuya khoắt. Một mặt, sau một ngày dài cô rất mệt mỏi, một mặt, lại vô cùng phấn khích vì được ở bên cạnh anh, hai trạng thái tâm lý này ra sức giao tranh, cuối cùng trạng thái thứ nhất đã chiếm thế thượng phong.
Linh Tố không biết mình đã thiếp đi lúc nào, nhưng khi cô tỉnh dậy, trời đã sáng, cô nằm trên giường, đắp một tấm chăn mỏng. Sáng sớm trong núi trời rất lạnh, tiếng chim líu lo, sương giăng tứ phía, biệt thự Bạch gia ẩn hiện trong cõi tiên cảnh.
Linh Tố mơ màng ngồi dậy. Đây là phòng của Lâm Lang, chỉ còn lại một mình cô, Bạch Khôn Nguyên của đêm qua dường như chỉ là một giấc mơ.
Cô bước xuống giường, chân đột nhiên chạm vào cái gì đó, cúi đầu nhìn, thì ra là một bức tranh đã được ghép hoàn chỉnh. Trong bức tranh, người thiếu nữ cưỡi trên lưng bạch hổ, hiên ngang lẫm liệt, nhưng đôi mắt diễm lệ hút hồn người.
Thì ra cô đã bỏ lỡ mất trò chơi rồi.
Linh Tố quay lại phòng ngủ dành cho khách, sau khi thu dọn đâu vào đấy, cô bước xuống lầu. Bạch Sùng Quang quay lưng lại với cô, ngồi đọc báo trên sô pha, giống hệt hôm đầu tiên hai người gặp nhau, nghe sau lưng có tiếng động, anh liền bảo: “Cà phê.”
Linh Tố cười khẽ, “Cho mấy viên đường ạ?”
Bạch Sùng Quang vội quay đu lại, “A, lại là em.”
Linh Tố cười.
“Tối qua em ngủ ở đây sao?”
Linh Tố gật đầu.
“Chẳng trách bọn họ nói với anh Khôn Nguyên mang về một vị khách, thật không ngờ vị khách đó lại là em. Anh còn đang buồn rầu, không biết cậu ta có người yêu từ lúc nào.”
Bạch Sùng Quang vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng như hôm qua, trên cổ áo có dấu hôn nhàn nhạt. Đến gần anh, còn có thể ngửi thấy mùi hương kì dị.
Linh Tố khẽ khịt mũi, Bạch Sùng Quang cười nói: “Đây là rượu Gin.”
Thức đêm cùng người đẹp và rượu ngon, quả là tiêu diêu tự tại.
Linh Tố hỏi: “Lúc ở nước ngoài, anh làm gì?”
“Bên đó có công ty con, anh đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị.”
“Vậy bây giờ anh về nước, công ty con sẽ thế nào đây?”
“Nhân viên của anh sẽ gửi những văn kiện cần xử lý sang đây. Nếu quả thật không tiện, bọn họ có thể thay anh xử lý.”
“Không có anh, công ty vẫn có thể vận hành êm xuôi được sao?”
“Một nhà lãnh đạo giỏi nên xây dựng một cơ chế vận hành hoàn thiện. Dù lãnh đạo không có mặt, công ty vẫn có thể hoạt động như thường.”
Linh Tố gật đầu: “Xem ra công ty không đến nỗi không thể thiếu anh.”
“Không sai. Nếu muốn tranh quyền đoạt vị thì đây là thời khắc thích hợp nhất.”
Linh Tố cười: “Ở trường anh học chuyên ngành gì?”
“Chắc chắn em không thể tưởng tượng ra nổi đâu.” Bạch Sùng Quang nhướn mày nói.
“Tài chính? Lịch sử? Y học, hay là pháp luật?”
“Anh học nấu ăn.”
Linh Tố hơi sững người, cố nặn ra một câu khen ngợi: “Lão Tử nói cai trị một nước lớn giống như nấu con cá nhỏ.”
Bạch Sùng Quang không nhịn được, ngẩng đầu cười ha hả: “Em thật dễ mắc lừa. Thực ra thì anh học hý kịch.”
Linh Tố trợn mắt: “Chẳng trách mà có tài diễn xuất.”
Sau lưng vang lên giọng nói của Bạch Khôn Nguyên: “Em lại bị lừa tiếp rồi. Chính xác thì chú ấy học kiến trúc.”
Bạch Sùng Quang bất mãn khi bị Bạch Khôn Nguyên chọc gậy bánh xe, “Khôn Nguyên oán hận anh từ lâu rồi, nhớ lúc bé anh và Lâm Lang ở nhà diễn Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Khôn Nguyên diễn vai Mã Văn Tài, còn cướp lời thoại của anh nữa chứ, cái câu “Huynh đến trễ rồi”, anh còn chưa kịp nói, cậu ta đã hét lên rồi.”
Bạch Khôn Nguyên dở khóc dở cười nói, “Rõ ràng là chú quên lời thoại nên cháu mới nhắc thôi. Chú là bậc trưởng bối, sao có thể đổi trắng thay đen thế chứ?”
Bạch Sùng Quang làm mặt hề với Linh Tố: “Lại là cái chức danh vĩ đại này.”
Linh Tố đứng ngoài cười cười. Đồng Bội Hoa mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.
Sau bữa sáng, Linh Tố dẫn Bạch Khôn Nguyê