
Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.
một người bình thường.
Vì thế mặc dù khi đó Lâm Lang đứng ngay bên cạnh cô, nhưng cô không hề nhìn thấy.
Sau vài phút buồn bã, đột nhiên niềm sung sướng bao trùm lấy cô. Cuối cùng cô đã trở thành một người bình thường.
Chỉ có những người đã từng không bình thường mới khát khao có một cuộc sống bình thường như thế. Cô đã quá chán ngán cuộc sống biệt lập với xã hội rồi.
Linh Tố hít sâu một hơi, vỗ vai Hứa Minh Chính: “Đi nào, vào lớp thôi.”
Hứa Minh Chính thấy cô bình tĩnh như thế, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bạn học thấy Linh Tố đã quay lại lớp học, bèn chúi đầu thì thầm bàn tán, nhìn cô bằng ánh mắt còn kì lạ hơn trước. Linh Tố coi như không thấy gì, yên lặng nghe giảng bài như thường lệ.
Thầy Triệu gặp riêng Linh Tố, hết sức lo lắng nói: “Linh Tố, hai tuần nữa là đến kì thi đại học rồi.”
Linh Tố cúi đầu lắng nghe, “Xin thầy yên tâm, em đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa, em sẽ bình an thuận lợi bước vào kì thi.”
Thầy Triệu buồn bã nói: “Hôm qua Lưu Phi Vân nói em là yêu ma. Thầy đã khuyên người nhà em ấy đưa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Ôi chao, cứ mỗi kì thi đại học lại làm phát điên vài em học sinh.”
Thật nguy hiểm. Chỉ sai lệch một chút thì người phải đi gặp bác sĩ tâm lý đã là Thẩm Linh Tố rồi.
Lưu Phi Vân coi cô như yêu nghiệt quỷ quái, có người lại coi cô là kẻ bịp bợm lừa đảo. Đây là cuộc chiến của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật.
Nhưng Bạch Khôn Nguyên tin cô, dù anh muốn mượn cô để an ủi vết thương lòng của mình, nhưng người anh nhìn thấy là Thẩm Linh Tố, chứ không phải yêu ma hay kẻ bịp bợm, anh tin cô.
Linh Tố cảm thấy mỗi lần nghĩ đến người đàn ông nho nhã dịu dàng này, nhất thời toàn thân lâng lâng mơ màng, một cảm giác thật tuyệt vời, hi vọng niềm vui này sẽ kéo dài mãi mãi.
Tình yêu của thiếu nữ thuần khiết mà da diết, lúc nào cũng si tâm vọng tưởng có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng mà, Lâm Lang đã biến đi đâu rồi?
Có hai khả năng. Một là cuối cùng cô ấy đã có thể rời khỏi thư viện, hai là cô ấy đã tan thành cát bụi rồi. Khả năng thứ nhất có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Rời khỏi thư viện, có thể cô ấy đã đến một nơi khác, có thể đã bị một người pháp lực cao hơn nhốt lại, kết cục tốt đẹp nhất là cô ấy đã được đầu thai. Nhưng cô ấy đã bị nhốt trong ba năm trời, sao bây giờ lại có thể dễ dàng thoát ra được chứ?
Linh Tố có quá nhiều thắc mắc nhưng không ai có thể trả lời cô được.
Chiều tối, Linh Tố và Hứa Minh Chính cùng bước về phía cổng trường.
Đột nhiên Linh Tố bỗng dừng bước, mắt mở trừng trừng, cô tưởng mình đã bị ảo giác.
Nhưng người đàn ông cao lớn anh tuấn, điềm đạm nho nhã đứng cạnh ô tô đang mỉm cười vi cô kia rõ ràng chính là Bạch Khôn Nguyên.
Trong con mắt của Hứa Minh Chính, khuôn mặt ủ dột suốt một ngày trời của Linh Tố đột nhiên sáng bừng lên, đôi mắt kiều diễm long lanh sóng nước.
Linh Tố không nói một lời, vội vàng chạy về phía anh, bỏ mặc Hứa Minh Chính đứng chôn chân tại chỗ.
Bạch Khôn Nguyên dịu dàng hỏi: “Hết giờ làm muốn đến xem em thế nào. Không sao chứ? Không bị ai bắt nạt chứ?”
Linh Tố cúi đầu nói, “Chỉ nửa ngày trời thôi mà, chẳng có gì đáng để lo lắng cả.”
“Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Hôm nay em phải đi thăm em gái.”
“Vậy để anh đưa em đi.”
LinhTố thẹn thùng gật đầu. Nụ cười e ấp ấy, xinh đẹp tựa sắc xuân.
Bạch Khôn Nguyên nhất thời mê mẩn, bất giác đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của cô.
Hứa Minh Chính đứng sững tại chỗ, nhìn Bạch Khôn Nguyên ôm vai Linh Tố bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Linh Tịnh thấy chị đi cùng một người đàn ông xa lạ thì vô cùng kinh ngạc.
Trên đường đi Bạch Khôn Nguyên đã mua một bó hoa cúc Đại Lý, nhờ y tá cắm hộ vào bình. Phòng bệnh có thêm sắc hoa thắm tươi, không gian sáng sủa hơn nhiều.
Linh Tố bắt đầu giới thiệu: “Vị này là Bạch Khôn Nguyên tiên sinh, đây là em gái em, tên là Linh Tịnh.”
Sau đó cô đi hỏi chuyện bác sĩ, để Bạch Khôn Nguyên ngồi chơi với em gái.
Cô gái gầy gò bé nhỏ này có cặp mắt nhìn sắc bén không kém gì người chị, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã quan sát Bạch Khôn Nguyên một cách trệt để. Mặt Linh Tịnh không chút biểu cảm, thậm chí còn cố tình tỏ ra dè dặt.
Bạch Khôn Nguyên ho nhẹ một tiếng. Kỳ thực anh không giỏi bắt chuyện với con gái.
Linh Tịnh đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm một mình nói: “Quả nhiên là anh.”
Hai chị em Thẩm gia đều rất đặc biệt, Bạch Khôn Nguyên tò mò hỏi: “Anh làm sao?”
Linh Tịnh lạnh lùng nói: “Xuất thân tốt, có dã tâm, anh không hợp với chị em đâu.”
Bạch Khôn Nguyên cười nói: “Không cần lo lắng thế, anh và chị gái em chỉ là bạn bè thông thường thôi.”
Linh Tịnh cười nhạt: “Thật sao? Bạn bè thông thường ư?”
Trên thương trường, Bạch Khôn Nguyên mạnh mẽ, hiên ngang là thế, nhưng trước ánh mắt trong veo sáng ngời của cô gái này, đột nhiên anh lại thấy không được tự nhiên. Anh chỉ biết trả lời hàm hồ: “Chị em là một cô gái tốt, anh rất thích chị em.”
Ánh mắt Linh Tịnh vẫn sắc bén như một mũi tên công kích đối phương.
Bạch Khôn Nguyên chỉ đành cười trừ: “Vậy em