XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341244

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.


“Bác sĩ nói, có lẽ thuốc được dùng điều độ trong một khoảng thời gian dài, rồi đột nhiên tăng liều lượng, dẫn đến trái tim suy kiệt mà chết.”
Linh Tố hồi lâu không nói lời nào.
Hứa Minh Chính nói: “Linh Tố, thực ra cậu đã hiểu rõ mọi chuyện đúng không?”
Linh Tố nhẹ giọng hỏi: “Cậu định làm thế nào?”
“Đã bắt đầu theo dõi Tống Cao rồi.”
“Sau này biết giải thích thế nào với đứa trẻ?”
”Đó là trách nhỉệm của bố mẹ nó.”
Có lẽ bên Hứa Minh Chính đã bắt đầu hành động, Linh Tố không tiện hỏi quá nhiều.
Mưa gió bao phủ thành phố, giao thông tắc nghẽn cả ngày trời, mây đen vần vũ trên đầu đám đông đang hết sức buồn bực.
Linh Tố ngồi trong quán bar ấm áp, vừa nghe nhạc vừa thả hồn nghĩ ngợi.
Tường Tử hỏi cô: “Lâu lắm mới thấy cậu xuất hiện, anh Tiêu đâu rồi?”
Linh Tố dở khóc dở cười: “Sao mình biết được anh ta đang ở đâu?”
“Cậu không biết sao?” Tường Tử vò đầu, “Không phải mọi người đều nói hai người là một đôi sao?”
Linh Tố há hốc mồm: “Cậu nghe ai nói thế?”
“Í? Mọi người ai cũng nói thế cả. Ai chẳng nhận ra tình cảm của anh Tiêu dành cho cậu.” Tường Tử sán lại hóng hớt, “Rốt cuộc có phải hay không? Bọn mình tò mò lắm.”
Linh Tố gõ lên trán cậu ta, đẩy cậu ta ra: ”Các cậu rảnh rỗi quá phải không, còn quay ra lo chuyện của mình cơ đấy.”
Tường Tử cười ha hả, “Nghe khẩu khí của cậu, hoàn toàn không giống hồi trước.”
Linh Tố đỏ mặt, “Thôi đừng bẻm mép nữa.”
Tường Tử vỗ ngực nói, “Từng lời của mình đều mang ý tốt. Cậu và anh Tiêu đẹp đôi như thế, ai chẳng phải công nhận. Mình quen anh ấy đã lâu, lần đầu tiên thấy anh ấy quan tâm đến một cô gái như thế đó.”
Linh Tố nghe mà chỉ biết cười buồn.
Quan tâm cô thì có tác dụng gì chứ? Không phải anh ta đã có vợ chưa cưới rồi sao? Trước đây Thẩm Linh Tố là em họ của anh ta, bây giờ hiểu lầm được hóa giải, cô chỉ là người dưng nước lã. Tiêu Phong quan tâm đến em họ là chuyện dễ hiểu, nhung chưa chắc anh ta đã nhọc tâm vì một người dưng.
Tường Tử đột nhiên đẩy Linh Tố một cái: “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.”
Cái gì?
Linh Tố vội vàng quay đầu lại. Một bóng người quen thuộc đang bước về phía cô.
Mắt cô nóng bừng, định đứng dậy, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng.
Tiêu Phong ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi Tường Tử: “Ở đây có món gì ngon?”
Tường Tử đáp: “Sơn hào hải vị trên thế giới đều có đủ, anh muốn gọi món nào?”
“Một bát mì bò.”
Tường Tử sững người, Linh Tố thì bật cười.
Chỉ là một bát mì bò thôi.
“Hậu sự của bác đã lo liệu xong hết rồi, trên mộ ghi em và anh đều là con của bác.”
Linh Tố khẽ gật đầu: “Chắc anh đã vất vả nhiều rồi.”
Linh Tố cười buồn, “Cũng không có gì. Chuyện của Tiêu gia anh đã tính toán từ lâu, mọi người đều đồng tâm giúp đỡ, bố anh cũng ra tay tương trợ. Nếu không phải bố anh muốn về hưu, thì anh không định tiếp quản Tiêu gia sớm thế này đâu.”
Linh Tố lắng nghe lời nói cố tình tỏ ra nhẹ nhõm của anh, trong lòng cảm khái, chủ động nắm lấy bàn tay anh.
“Mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi tin anh sẽ trở thành một nhà lãnh đạo cừ khôi.”
Tiêu Phong cũng nắm tay cô, nói: “Bác để lại tài sản cho em.”
Linh Tố nghe thế lập tức lắc đầu: “Tôi không có tư cách để nhận.”
Tiêu Phong vẫn nói: “Em có quyền cư trú vĩnh viễn tại Tiêu gia, ngoài ra còn có bất động sản, cổ phiếu và cổ phần liên quan.”
Linh Tố chán nản tự trào: “Quả là một bước lên trời.”
“Xin em hãy nhận lấy.” Tiêu Phong thành khẩn nói: “Đây là tâm ý của bác, dù thế nào, con cái có chút tài sản phòng thân cũng khiến bố mẹ được an lòng.”
Thực ra Linh Tố rất cảm kích: “Tôi biết, tôi sẽ sử dụng số tiền này một cách có hiệu quả.”
Chuyện nhà họ Tiêu bàn giao xong, Tường Tử bê tô mì lên. Tiêu Phong mỉm cười với Linh Tố, bắt đầu cắm cúi ăn.
Nhìn người đàn ông anh tuấn nho nhã vùi đầu húp mì xì xụp trước mặt, Linh Tố chỉ thấy con tim xao động, vui sướng khôn tả.
Cô vừa âm thầm gặm nhấm nỗi vui sướng của mình, vừa chán nản thở dài.
Tiêu Phong ngừng lại hỏi: “Mấy hôm nay em thế nào?”
“Vẫn thế thôi.” Linh Tố so vai, “Đi làm, tan ca, ăn cơm, đi ngủ.”
Mặc dù cô đang cười, nhưng sâu nơi đáy mắt ẩn chứa vô số lời không nói ra được. Tiêu Phong nhất thời không hiểu tại sao giữa hai người lại có sự xa cách, nhưng anh biết một điều, giữa hai người đang có cái gì đó âm thầm biến đổi.
Linh Tố tiếp tục hỏi: “Lần này anh về vì công việc sao?”
Tiêu Phong buông đũa xuống, không nhìn cô nói: “Không có chuyện thì không về được sao?”
Linh Tố cười cười, “Đương nhiên là không. Chỉ là quyền lực Tiêu gia vừa bàn giao xong, nhất định anh có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Đương nhiên,” cô lập tức bổ sung, “Anh đích thân đến thông báo một tiếng với tôi, tôi rất cảm kích.”
“Linh Tố,” Tiêu Phong nói, “Em cũng là một thành viên của Tiêu gia, không nên phụ tấm lòng của bác, đừng tách mình khỏi Tiêu gia.”
Linh Tố đột nhiên cảm thấy những lời thân thiết khách sáo này cực kì chối tai. Cô quay mặt đi, không nhìn đôi mắt sâu thẳm như đáy biển của anh.
“Bao g