Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341255

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1255 lượt.

ười phụ nữ sát vách mở cửa hét về phía cô: “Nhẹ nhàng chút không được hả? Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Có tiếng khuyên của người đàn ông: “Thôi đi.”
Người phụ nữ vẫn hét lên oang oang: “Thật xui xẻo, sao lại phải ở gần một kẻ không bình thường thế chứ?”
Linh Tố tức đến nỗi hai mắt nóng bừng.
Yêu?
Thôi cho xin!
Cặp vợ chồng dưới lầu không bỏ đi ngay.
Sau một hồi im lặng tưởng như chết rồi, Đồng Bội Hoa mới tiến về phía trước.
“Đầu tiên là Quan Lâm Lang, sau là Thẩm Linh Tố. Anh chỉ thích loại con gái thanh khiết thoát tục, nho nhã xinh đẹp, không vướng bụi trần.” Cô ta cười lạnh hai tiếng, “Đúng thế, tôi chỉ là kẻ dung tục tầm thường, vì lợi danh mà bất chấp thủ đoạn, nếu không sinh được cho anh hai đứa con, chắc đã bị anh tống cổ từ lâu rồi. Bạch Khôn Nguyên, anh thật khiến tôi buồn nôn!”
Bạch Khôn Nguyên cắn môi, sắc mặt lạnh băng, không nói lời nào.
Đồng Bội Hoa biết anh ta sợ mất mặt ở nơi công cộng, nhưng cô đã không nhịn được nữa rồi, có chết thì hai vợ chồng cùng chết.
Bây giờ tôi hối hận thật rồi, tại sao tôi lại yêu anh? Nếu dù yêu anh thôi cũng không sao, tại sao lại đâm đầu vào lấy anh. Mấy năm nay, tôi biết anh chẳng mấy khi bận tâm đến tôi. Nhưng tôi luôn nghĩ, tình nghĩa phu thê cả đời, già cả có người bầu bạn, chúng ta không phải người dưng, chuyện gì tôi cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng anh thì sao? Vừa xảy ra chuyện liền chạy đi tìm sự an ủi từ người con gái khác.”
Bạch Khôn Nguyên túm lấy tay cô, lôi xềnh xệch vào xe.
Đồng Bội Hoa lớn giọng hét lên: “Anh làm gì thế? Sợ tôi nói ra à? Nếu sợ bị tôi nói ra thì tốt nhất đừng có làm! Sao anh không nghĩ năm đó anh đã thắng Bạch Sùng Quang như thế nào, là ai đã giúp anh ngồi vững cái ghế hôm nay? Anh đúng là loại vô lương tâm!”
Bạch Khôn Nguyên dùng lực ném cô vào xe, sau đó nổ máy đi thẳng.
Linh Tố đương nhiên có thể nghe thấy cuộc cãi vã dưới nhà, cô đóng chặt cửa sổ lại, vùi đầu kín mít, chỉ muốn ngủ một giấc không tỉnh dậy nữa.
Buổi tối không ăn gì, kết quả hôm sau trời còn chưa sáng cô đã bừng tỉnh vì quá đói.
Đột nhiên nhớ đến Tiêu Phong.
Thật khổ sở, sau khi phát hiện có thể dựa dẫm nơi anh, nó đã trở thành thói quen không buông tha cô ngày nào, lòng cô lo lắng bồn chồn như thể lên cơn nghiện vậy.
Điểm tốt nhất của Tiêu Phong là sự quan tâm của anh như mưa xuân ẩm ướt, lặng lẽ chăm chút cho vạn vật. Phái yếu, đặc biệt là người con gái đã cô đơn bao năm như cô, quen với sự quan tâm của anh rồi thì không cai nổi. Nếu thực sự muốn cai, phải chấp nhận một cơn đau đớn lìa da nát thịt.
Tam tiểu thư nhà họ Triệu, vị hôn phu của Tiêu Phong?
Ha! Nếu cô còn là em họ của anh, thì vẫn có thể hóng hớt đôi chút. Nhưng bây giờ cô là gì của anh chứ?
Thậm chí có khả năng từ đây về sau không còn liên lạc với nhau nữa.
Cô mở rèm cửa, lại một ngày tiết trời trong xanh, không biết có ai giương buồm trắng quay về không?
Chắc là không rồi! Trên đầu Linh Tố một đám mây đen treo lơ lửng. Lý Quốc Cường mặt mày rầu rĩ bước vào nhà cô: “Tiểu Thẩm, tôi bị đá ra khỏi vụ này rồi.”
Linh Tố cho một nắm mì vào nói: “Tại sao?”
“Bà Bạch tố cáo tôi tiết lộ cơ mật. Còn nói em không phải người của Cục cảnh sát, không có quyền tham gia vụ này.”
Linh Tố chau mày. Cô ả Đồng Bội Hoa này toàn dùng những chiêu bi ổi xấu xa.
Tiểu Lý chạy tới chạy lui quanh nồi mì của cô, vừa chạy vừa nói: “Đoàn Giác cũng được lệnh không được xen vào vụ này nữa. Em thấy có kì quái không, chẳng lẽ cô ta không muốn tìm lại con nữa sao?”
“Người ta theo chủ nghĩa vô thần mà.” Linh Tố mặt không biểu cảm tiếp tục thái hành.
“Chẳng lẽ cô ta sợ tôi điều tra ra chuyện xấu gì sao?” Tiểu Lý lấy hai quả trứng gà từ tủ lạnh ra, “Nói thật thì tôi đã nghi ngờ cô ta lâu rồi. Bọn trẻ bị bắt cóc, cô ta thường nhận do lỗi của mình, nói năng lung tung không đầu không cuối. Nghe nói công ty điều chế thuốc của cô ta bị thua lỗ, nhưng lúc nào cô ta cũng mở miệng bảo làm ăn tốt lắm.”
Bàn tay Linh Tố chợt khựng lại, “Cô ta có công ty điều chế thuốc sao?”
“Ừ, nhưng chỉ sản xuất một số loại thuốc kháng sinh, trị cảm cúm thôi.”
“Vậy bây giờ ai là người phụ trách vụ án?”
“Một điều tra viên từ trên điều xuống. Người ta là rùa biển, ngôi sao sáng của đội trinh thám. Vừa xuống đã đá văng lũ người cũ bọn tôi sang một bên.” Tiểu Lý ấm ức nói.
Linh Tố an ủi anh: “Không tham gia nữa càng tốt. Bạch gia tà khí ngút trời, người thường chạm vào một chút, không chết cũng bị thương.”
Tiểu Lý cười: “Lời này của em giống hệt anh chàng điều tra viên đó.” .
“Người đó là ai?”
“Cậu ta tên là Hứa Minh Chính, vừa từ Mỹ về. Thư sinh nho nhã, theo tin tức thám thính của bọn Tiểu Yến thì hiện vẫn độc thân…. Tiểu Thẩm?”
Linh Tố quay vào phòng lấy cuốn album ra, chỉ vào bức ảnh tập thể cấp ba hỏi: “Có phải người này không?”
Tiểu Lý kinh ngạc: “Đúng rồi! Em quen cậu ta à?”
Linh Tố mỉm cười trước duyên số kì diệu giữa hai người: “Tôi quen tất cả mọi người, cả người sống và người chết.”
Năm đó mây đen vẫn vũ, ai nấy cuống cuồng trốn khỏi thành