
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134675
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.
ừ Đông Thanh giương mắt, ánh mắt nhìn lên đôi chân mày khép chặt của Đồ Phu.
“Chủ tịch… Thật xin lỗi.” ngại ngùng vì có nhiều đôi mắt đang nhìn mình, cô chỉ có thể gắng gượng xin lỗi, nhưng kì thật trong lòng hận cái chén đó sao không chứa đầy axit sunfuric.
Cô quay đầu nhìn thầy giáo mới e thẹn mỉm cười, đưa tay chộp một xấp khăn giấy dầy ra sức lau mặt bàn thấm nước, không cẩn thận làm tóe nước khắp nơi, lần này không chỉ là tài liệu, giầy của Đồ Phu mà cả tây trang cũng gặp nạn.
Việc này khiến cho cuộc họp không thể không chấm dứt, mấy bà tám kéo cao giọng điệu con gà khoa trương hét lên:
“Ai da, tệ thật! Y phục và giầy của Chủ tịch đều ướt!” vài đôi tay đói khát của An Lộc Sơn dính lấy cơ thể rắn chắc của Đồ Phu, đa số là nhân cơ hội ăn “đậu hũ” của hắn.
“Không sao, tôi không sao.” Đồ Phu nở nụ cười ưu nhã không kẽ hở, không để lộ dấu vết kéo một bộ móng vuốt khỏi mông mình. (ôi mấy bà này háo sắc thật, như là vỗ mông trẻ con không bằng )
“Cơ thể Chủ tịch cường tráng, những thứ nước này cũng không thể làm ngài ấy bị viêm phổi đâu.” Từ Đông Thanh chẳng hề để ý nói, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy đôi tay vẫn như cũ sờ loạn trên người hắn.
“Chủ tịch, ngài có muốn về túc xá thay y phục không?” một đám giáo viên nữ quả thật quên thân phận giáo viên mẫu mực của mình, tranh nhau gây sự chú ý của hắn.
“Cũng được.” hắn gật đầu, ra vẻ biết nghe lời. “Vậy thì hôm nay tan họp, mọi người mau trở về đi.”
Từng tiếng thất vọng than thở vang lên trong lòng, chỉ có Từ Đông Thanh âm thầm cười trộm, hả hê những bà cô đồng xuất chiêu thất bại, tả tơi mà về.
Điều duy nhất khiến Từ Đông Thanh ảo não đôi chút là cơ hội ngắm thật kĩ thầy giáo mới lại bị một chén nước phá hỏng. Chỉ là cô cũng thành công đuổi một đám ruồi nhặng, phá hủy một bộ tây trang giá vài chục vạn của Đồ Phu, coi như tan họp cũng có giá trị.
Từ Đông Thanh cuồng nhiệt dọn đồ xong, nắm chặt cơ hội đẩy những giáo viên khác ra,tìm cách chạy trốn, bày ra dáng vẻ ưu nhã tới bên cạnh thầy giáo mới.
“Cô giáo Từ chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Đột nhiên giọng nói của ác ma phía sau truyền đến.
Từ Đông Thanh ỉu xìu mặt mày, chỉ có thể đau lòng nhìn niềm hạnh phúc của mình đang từ từ đi xa.
“Anh muốn làm gì?” Cô chợt quay đầu giương nanh múa vuốt với Đồ Phu.
“Tôi còn chưa hỏi cô đang làm gì, sáng sớm đã phát xuân rồi.” (cười anh này quá. Dám nói chị ý phát xuân cơ chứ. Phát xuân = phát tình nhé cả nhà ) Đồ Tỉ Phu dù bận vẫn thong thả đứng dậy, mặc dù cả người ướt hết nhưng vẫn khôi ngô tuấn tú như cũ, không tổn hại gì đến vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn.
“Có ai đã từng nói cho anh biết là miệng anh rất thối không?” lời nói thô tục của Đồ Phu hoàn toàn phá hỏng hình ảnh tốt đẹp trong lòng Từ Đông Thanh.
“Tôi nhìn thấy ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều dính trên người hắn.” hắn châm chọc cô, vẻ mặt rất muốn đánh đòn.
“Người nào?” cô nhíu mày hồ nghi.
“Nhan Như Ngọc.”
Lần đầu tiên nghe được cái tên này, Đồ Tỉ Phu trong lòng chê cười. đường đường là một người đàn ông trưởng thành lại có tên như thế. Cuối cùng hắn cũng tự mình thấy, người cũng như tên, là một Bạch Diện Thư Sinh trói gà không chặt.
“Ai cần anh lo.” Cô tức giận ném cho hắn một ánh mắt xem thường. “Tôi chính là yêu thích da thịt mềm mềm của hắn, yêu thích vẻ hào hoa phong nhã của hắn. yêu thích trên người hắn không có những bắp thịt cứng rắn ghê tởm như anh.”
“Đúng vậy. Hắn tuy hào hoa phong nhã nhưng khi gặp kẻ phiền phức hắn sẽ bảo vệ cô sao?” yếu kém như thế so với Rocky thế nào cũng không bằng.
Note: Rocky là Rocky Balboa, một võ sĩ quyền anh huyền thoại. gúc-gồ nhé các bạn
“ Có cảnh sát là được rồi, bọn họ sẽ giúp tôi.” Thật đúng là tư tưởng cổ hủ! Hắn cho là mọi người nộp tiền thuế nhiều như vậy rồi coi cảnh sát như đồ trang sức sao.
“Cô cho là cảnh sát là người chuyên dụng của cô sao? Nói đến là đến?” Nghĩ đến cảnh cô sát khí bừng bừng đứng cạnh Nhan Như Ngọc, Đồ Phu không nhịn được cười.
“Cuối cùng thì anh muốn gì? Nói xấu thầy Nhan đối với anh có ích lợi gì?” Cô cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm thái độ hoàn toàn không đúng mực của hắn.
Đối với hắn có ích lợi gì? Những lời kết luận này khiến hắn có chút sửng sốt.
Nói xấu nhân viên của mình đối với hắn dĩ nhiên không có ích lợi gì cả, nhưng cái chính là hắn ghét Từ Đông Thanh hai mắt đăm đăm như con đỉa dính lấy dáng vẻ của người đàn ông khác.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, con mắt của cô rất kém cỏi.” vẻ mặt hắn nhìn cô như không có thuốc chữa, lắc đầu.
“Có kém cỏi cũng hiểu được là phải nhanh chóng cách xa anh một chút.” Nói đến độc mồm độc miệng, cô sẽ không thua hắn đâu.
“Cô nói gì?” trên đời này không có một người đàn ông nào có thể chịu được bị một phụ nữ sỉ nhục tôn nghiêm đàn ông của mình.
Từng có một lần bị dạy dỗ thê thảm, Đồ Tỉ Phu sẽ không cho cô thêm cơ hội thứ hai.
“Tôi có mắt nhìn kém cỏi, nhưng còn anh, tôi nhìn còn không thuận mắt hơn.” Cô kiêu ngạo nâng cằm, nhưng ngay sau đó, một luông khí nguy hiểm trực tiếp bức cô. “Anh, anh làm gì đ