
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/666 lượt.
bột. Đông chắc là vì trong tên chị í có chữ Đông.
Có người vỗ nhẹ gương mặt của cô, trên trán còn có cảm xúc thoải mái lạnh lẽo.
Cô nhúc nhích một chút, gương mặt như có ý thức chủ động tìm nơi ấm áp, thoải mái sau đó thỏa mãn thở dài một hơi.
Đợi chút – Đông Phấn?
Cô đột nhiên mở mắt, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang ở trên mặt cô.
“Anh…tôi,,,tại sao lại ở chỗ này?” cô nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn bốn phía, phát hiện cô đang nằm trong phòng của hắn.
“Em bị ngã bất tỉnh.” Ánh mắt hắn mang theo lo lắng, chuyên chú khiến tim cô đập rộn lên.
“Đều là tại anh hại tôi.” Cô tức giận, khó khăn nói, nếu không phải hắn công kích cô, cô sẽ không gặp xui xẻo liên tiếp hai ngày như vậy.”
“Thật xin lỗi.”
“Sao?” người này đang nói xin lỗi cô?
Cô nhìn trái ngó phải, xác định cô không có nghe lầm, hắn đang nhìn nhầm đối tượng.
“Anh làm gì sao lại xin lỗi tôi?” cô thủ sủng nược kinh – được yêu mà lo sợ - không, chính xác mà nói, cô cảm thấy vô cùng khiếp đảm.
Không khí sau đó có vẻ lúng túng, từ trước đến nay cả hai có thói quen không ngừng nghĩ cách cắn phá nhược điểm của đối phương, thế nhưng không khí hòa bình hiện giờ khiến cả hai không được tự nhiên.
Ôi ôi …chẳng nhẽ bọn họ thật sự trời sinh đã là kẻ thù của nhau hay sao?
Bất chợt trong đầu cô thoáng lên một đoạn bị lãng quên.
“Anh vừa gọi tôi là gì?” cô hồ nghi nhăn mày nhăn mũi.
“Đông Phấn.” Đồ Tỉ Phu có một ưu điểm, chính là thành thực.
Từ Đông Thanh tức giận đỏ bừng khuôn mặt, dù thế nào thì cô cũng là một người đẹp, sao hắn dám gọi cô với biệt danh buồn cười như vậy?!
Đáng ghét là bên miệng hắn còn treo nụ cười không nhịn được.
“Đáng ghét, sao anh dám thay tôi đặt biệt danh này.”
Cô giống như con mèo nhỏ bị chọc giận, nhe răng trợn mắt nhào qua hắn, hung hăng đụng ngã hắn, áp chế ở trên giường.
“Không phải anh đặt.” Đồ Tỉ Phu tự nhận hắn còn có đạo đức đối với những chuyện thế này.
“Vậy là ai?” Từ Đông Thanh mắt đỏ ngầu, hung ác như con sư tử cái bị chọc giận, mới vừa rồi không khỏe mà té xỉu, vậy mà giờ không thấy chút ảnh hưởng nào lại có giọng hét kinh người đến vậy.
“Bọn học sinh.” Thức thời là anh hùng hào kiệt, Đồ Tỉ Phu chỉ có thể bất đắc dĩ thay những đám học sinh gặp xui xẻo mà cầu nguyện.
“Những tiểu quỷ đáng ghét kia.” Cô cắn răng tức giận mắng, thầm nghĩ đợi cô trở về, tuyệt đối cho bọn chúng chạy đến chết.
Một chút đắm chìm trong kế hoạch trả thù, cô hồn nhiên bất giác mình giờ còn đang đè trên người Đồ Tỉ Phu, hai thân nhiệt mập mờ dán ở một nơi, bộ ngực mềm mại như hai nam châm hút dính lấy bộ ngực của hắn.
Ý thức được tình thế mập mờ, cô vội vàng muốn tránh ra, lại thình lình bị động tác nhanh hơn của Đồ Tỉ Phu áp dưới thân.
Vốn rằng Từ Đông Thanh đang khí thế dâng cao, bỗng biến thành quả bóng xì hơi, không có năng lực phản kháng chút nào đã bị hắn đè phía dưới giống như con chuột nhỏ thoi thóp dưới móng vuốt của con mèo.
“Anh đừng có làm loạn, tôi…tôi là bệnh nhân!” cô ý đồ giả bộ đáng thương.
“Nụ hôn của anh trị được bách bệnh.” Giọng hắn khàn khàn, hấp dẫn khiêu khích cô.
Nhìn ánh mắt nóng bỏng u ám của hắn, cô rất rõ hắn muốn làm gì tiếp theo, nhưng thay vì lo lắng cho tình cảnh lúc này, trong đầu cô đang suy nghĩ lung tung.
Nếu các giáo viên khác biết được vị Chủ tịch bình thường ra vẻ quân tử đạo mạo, giờ phút này bỗng biến thành sắc lang bá đạo hôn cô, không biết mọi người sẽ có cảm tưởng gì? !
“Mở miệng, chớ suy nghĩ lung tung.” Hắn bất mãn nhỏ giọng lầu bầu, vì mình hoàn toàn không tài nào thưởng thức được nét mặt không vui của cô. (ôi anh bá đạo quá )
Khi hắn làm cô rối loạn trong men tình, Từ Đông Thanh lập tức nghĩ đến chuyện đầu hàng, nhưng cô đột nhiên nhớ tới bạn gái mỹ lệ động lòng người của hắn.
Có phải hắn thỉnh thoảng cũng cuồng nhiệt như thế, thỉnh thoảng dịu dàng triền miên hôn người phụ nữ khác để cho đầu óc cô ấy rối loạn, tim đập mãnh liệt tựa như quên mình…
Ngực cô đột nhiên cảm thấy đau đớn xưa nay chưa từng có, cô tựa như không thở nổi.
Không biết đây là lần thứ mấy cô nghĩ đến hắn và cô bạn gái xinh đẹp, Từ Đông Thanh cảm thấy lồng ngực căng thẳng, đau thương giống như sắp tắt thở vậy.
Giờ khắc này, cô cuối cùng khiếp sợ phát hiện – thì ra cô đang ghen tuông.
Tỉ phu? Tỉ Phu?
Sau lưng có mấy tiếng khẽ gọi dịu dàng rốt cuộc cũng kéo được tâm tư của Đồ Tỉ Phu không biết đang bay lơ lửng ở tầng mây nào về.
“Anh làm sao vậy?” Kỷ Vân lo lắng nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy trong bãi tập ngoài kia một cô giáo đang ra sức gào to cho học sinh chạy.
“Sao cô giáo này lại phạt học sinh chạy trong bãi tập như vậy?” Kỷ Vân kinh ngạc, biến sắc quát lên.
Ánh mắt nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ, bên môi Đồ Tỉ Phu hiện nụ cười.
“Anh sao không tức giận?” cha là một trong những hội đồng quản trị của trường học, Kỷ Vân tuy là thiên kim tiểu thư ăn không ngồi rồi, nhưng phương châm kinh doanh của trường học cô luôn rõ như lòng bàn tay.
“Rèn luyện thân thể có thể trợ giúp cho việc học tập của học sinh.” Hắn kh