
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134659
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.
vặt, đau lòng!
Đặt ba lô sau lưng xuống đất, tay cầm “hung khí”, bò lên giường, lại gần con quỷ đang ngủ say bên cạnh.
Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt lạnh lẽo của ác quỷ nhu hòa hơn nhiều. Hàng mi dài khép chặt phủ bóng râm dài trên gương mặt tuấn tú; khóe miệng buông lỏng để lộ đường nét thân thiện như có thể làm tan băng. Rõ ràng có câu nói: “con người lúc ngủ đều là những thiên thần”, lời này vẫn còn tin cậy được.
Quang cảnh dưới lồng ngực, hô hấp trên dưới phập phồng, khiến con người ta trở nên căng thẳng, để lộ chút máu nóng.
Cô chau mày, đưa tay không cầm dao cạo ra, chuẩn bị tư thế chờ hắn bất ngờ tỉnh lại thì tự vệ. Từ Đông Thanh thử chọc chọc vào lồng ngực hắn, muốn cảm nhận xem nó có săn chắc như bộ ngực đã nhìn thấy không.
Đau quá! – chân mày cô cong lên, cắn răng, vẫy vẫy ngón tay nhỏ nhắn đang đau.
Cô chưa bao giờ biết, lồng ngực nam giới lại có thể cứng rắn giống đá như vậy, lại có thể vô cùng nóng bỏng giống dung nham.
Lúc này, mắt nháy, nhịp tim rối loạn, hai gò má nóng bừng, khiến cô mất tỉnh táo.
Không được, không được, cô phải đánh nhanh thắng nhanh – lấy con dao cạo ở trong tay, cô cả gan nằm ở bên má hắn, nhắm ngay đám râu rậm hạ dao.
Ối, nguy rồi! Nhìn thấy máu ở chỗ đấy chảy ra, Từ Đông Thanh thầm hô không ổn.
Chưa từng có kinh nghiệm cạo râu thay người khác, lần đầu hạ dao đã làm rách da của hắn, tia máu đỏ ngầu như đang cười nhạo cô tay nghề kém cỏi.
Thật ra, căn cứ lương tâm mà nói thì đám râu của Đồ Phu không xấu. Khí chất kiêu ngạo cùng đám râu ngắn chống đối quy củ lễ nghi, có thể nói là sự phối hợp tuyệt vời.
Chỉ tiếc rằng hắn thất bại trong việc đối xử với mọi người, ai cũng ghét hắn. Lúc này dễ thấy đám râu vô tội thay hắn trở thành kẻ thế mạng, người người đều muốn loại bỏ.
Từ Đông Thanh phỏng đoán, mấy kẻ nhiều tiền kia, không thích đi học, vừa hay rãnh rỗi không có việc gì làm, nói chung là muốn xem dáng vẻ tức giận của Đồ Phu lạnh lùng, kiêu căng như thế nào?
Vừa nghĩ, cô vừa lau qua loa tia máu trên da thịt hắn, lần nữa bắt đầu cạo phía còn lại.
Miễn cưỡng chống đỡ ba cm bên phải, cô dũng cảm cạo thành một đường trắng lớn. Đồ Phu quyền lực đang ngủ mê không tỉnh, hơn nữa bề ngoài bị cô dùng kĩ thuật hạng bét tu sửa, vừa có vẻ thê thảm vừa có vẻ buồn cười.
Nếu có cái máy ảnh ở đây, thật sự cô muốn được chụp lấy khoảnh khắc mang tính lịch sử này.
Một bên âm thầm hối tiếc, cô tiếp tục hướng đám cỏ màu đen cạo một đường cong thứ hai. Cô lui người, hài lòng thưởng thức kiệt tác thứ hai của mình – không ngờ cô cũng có tài năng nghệ thuật đấy chứ!
Nhìn trái nhìn phải một lúc, khóe miệng cô đột nhiên tràn ngập hưng phấn, cười trộm. Giơ con dao cạo lên rồi tạo ra hai vòng tròn đối xứng nhau. Hay làm khéo tay, kỹ thuật của cô nghiễm nhiên đạt tiêu chuẩn bậc thầy, đưa dao tới hai bên rồi thu lại, cằm của hắn xuất hiện một cái nơ bướm.
Một cậu thiếu niên nóng nảy, cằm xuất hiện một cái nơ bướm màu đen, quả thật là sự phối hợp hoàn mỹ mà ông trời ban cho! Nếu như cô được sinh trước mấy năm, tất cả những kiểu chữ như gà bới ở những tấm áp phích nước ngoài cơ bản không bị làm giả.
Nén cười, cô hài lòng thưởng thức tay nghề của mình, càng ngày càng cảm thấy không mang theo máy ảnh thật là sai lầm.
Hình ảnh loại này, sợ là trăm năm khó có thể có lần thứ hai!
Trong túi có 50000 NDT nóng hổi, Từ Đông Thanh tỏ vẻ không hoảng hốt, lo lắng đi ra khỏi phòng học, vào nhà vệ sinh nữ đếm tiền mặt.
Hai quầng thâm xuất hiện duới mắt cũng không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ đếm tiền và khả năng nhận biết tiền giả của cô. Mùi vị của 50 tờ tiền thật giá thật tung bay trong cánh mũi.
Có tiền trong tay, ngay cả mùi hôi thối của nhà vệ sinh cũng trở nên thơm ngát.
Tiền có lực ảnh hưởng lớn như vậy, khó trách những nhà giàu trên thế giới đều kinh doanh, đều muốn kiếm tiền từ khắp thế giới.
Đem tiền bỏ vào túi áo, Từ Đông Thanh vẻ mặt tươi cười bước ra khỏi nhà vệ sinh, tâm tình vô cùng tốt, chỉ còn thiếu không có huýt sáo nữa thôi.
Xem ra, hắn không phải tới dò la ý tứ, nhất định là muốn tới hỏi tội cô. Mà theo các nghiên cứu về tính tình dữ dằn của những kẻ đồ tể, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn.
“Cô không dám đối mặt với tôi, trong lòng có gì khuất tất sao?”
Đồ Tỉ Phu nhìn bóng lưng cô cười lạnh. Thì ra, đối thủ của hắn là một tiểu quỷ nhát gan chỉ dám lén lút lập mưu tính kế sau lưng.
“Gọi tôi? Có chuyện gì sao?”
Từ Đông Thanh xoay người quay lại, kiên định đối diện với hắn. Mép váy dài cuộn lên hé mở cái váy ngắn hình lượn sóng trắng như tuyết, tôn thêm cho cô vẻ mặt vô tội hoàn mỹ.
Cô chính là Từ Đông Thanh?
Nham hiểm lẫn cuốn hút, hắn không quên đánh giá cô.
Đúng vậy, hắn thừa nhận, theo tiêu chuẩn đánh giá “Đơn thuần” của một cô gái ở tuổi mười sáu mà nói, cô rất thông minh, thấy rõ tính cách gan dạ, trưởng thành.
Hai con mắt sáng gần như trong suốt, khéo léo che giấu sự giảo hoạt ở trong nhưng không qua khỏi mắt thần của hắn. Gươ