Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Lưu Tam Tam

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342011

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2011 lượt.

ơi áy náy nhìn cô, phát hiện sắc mặt của Hứa Tử Ngư không được tốt lắm :"Nếu không thì nán lại nhà của anh một chút đi, đợi đến khi hết sấm sét anh sẽ đưa em trở về."
Qua nhiều năm như vậy Hứa Tử Ngư cũng chưa thấy qua trận mưa giông nào đáng sợ như vậy, cô còn là đang ở trên cầu vượt nữa, về đến nhà còn khoảng hai mươi mấy phút đi xe, thật sự là có chút nguy hiểm. Cô gật đầu một cái, sau đó lấy hai ngón tay bịt hai lỗ tai rồi dựa vào ghế ngồi. Đào Duy Hiên lái xe quẹo vào một con đường, trong chốc lát đã đến một chung cư có nhiều cây xanh ở chung quanh. Hứa Tử Ngư phát hiện chỗ này cách chỗ lần trước bọn họ ăn cơm cũng không xa, cũng ở gần khu sứ quán.
Sau khi đậu xe xong, Đào Duy Hiên dẫn Hứa Tử Ngư vào nhà :"Đây là nhà của anh?" Hứa Tử Ngư nhìn căn nhà được trang trí và lắp đặt theo kiến trúc Châu Âu, rất là đẹp, đột nhiên cô cảm thấy dường như mình không hiểu chút nào về Đào Duy Hiên.
"Cũng không tính là như vậy." Đào Duy Hiên để cô ngồi ở ghế sofa, sau đó đi rót một ly nước đưa cho cô.
"Đây là sản nghiệp của cha mẹ anh, bọn họ đang ở nước Anh, trong khoảng thời gian anh trở về nước thì anh ở đây tạm thời mà thôi."
Đang miên mang suy nghĩ, chợt nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, người ở đầu dây bên kia vừa mở miệng, hắn lập tức hiều, người đó chính là bác sĩ Đào :"Số 15, Khế Viên, Khu Sứ Quán, Tiểu Ngư đang ở đây."
Tống Lương Thần cúp điện thoại liền lái xe chạy đến Khu Sứ Quán, hắn nhớ lại lần trước hắn cùng Thích Lôi đi ăn cơm, cũng là gặp Đào Duy Hiên và Hứa Tử Ngư ở gần khu này. Khi đó cậu và mợ của hắn đan ra sức tác hợp hắn và Thích Lôi. Từ lúc học cấp 3 Thích Lôi đã bắt đầu thích hắn, sau khi lấy được sự đồng ý của người trong nhà thì cô càng lúc càng trắng trợn hơn, giống như lúc nhỏ vậy cứ đến công ty mà quấn lấy hắn, luôn miệng gọi :"Anh ơi, anh ơi" khiến cho hắn cảm thấy rất là phiền. Hắn không phải là anh trai của cô, anh trai của cô chính là Thích Uy.
Khi hắn mới bắt đầu hiểu chuyện, lúc đó hắn còn đang ở trong đại viện của quân đội, hắn và Thích Uy đã cùng nhau lớn lên và trở thành bạn tốt của nhau.
Ông ngoại của Thích Uy và nhà của ông ngoại hắn là hàng xóm của nhau, hai người cũng là chiến hữu cũ của mấy chục năm trước, quan hệ hai nhà cũng không tệ lắm. Ông ngoại Thích Uy là Tô lão tướng quân sinh ra ba người con. nhưng chỉ có một người con gái là Tô Như Ý, từ nhỏ đã cưng chiều cô như trứng vàng vậy. Mỗi năm cứ đến kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, Tô Như Ý đều dẫn theo Thích Uy và Thích Lôi đến đại viện, bọn họ sẽ ở lại đó một thời gian để Tô lão tướng quân đỡ buồn, và đó là đoạn thời gian vui vẻ nhất trong năm của Tống Lương Thần.
Thích Uy không giống như Tống Lương Thần, không có việc gì làm thì sẽ đàng hoàng ở nhà ngây ngô làm bài tập hoặc lắp ghép mô hình. Thích Uy đến đây buồn chán đến nỗi cũng sắp biến thành tự kỉ rồi, sống ở trong đại viện này hắn hận mình không được ngày ngày lớn lên ở bên ngoài. Hắn thường rủ Tống Lương Thần đến cáo ao nhỏ gần đại viện để mò cá, hoặc là đến chỗ vườn rau hình mẫu của quân đội trộm cà chua và dưa chuột, cũng có lúc vào rừng cây hái nấm mèo, rồi còn chạy đến bãi tập bắn để lượm vỏ đạn, Tống Lương Thần sống và lớn lên ở đây nhưng cũng không nghĩ ra nhiều trò vui như vậy, hắn cảm thấy Thích Uy rất lợi hại. Lúc vừa bắt đầu đôi khi bọn họ cũng bị người ta bắt được, nhưng hai người cũng rất nghĩa khí đều đứng ra nhận mình là đầu sỏ, cuối cùng ai cũng bị xử tội, sau khi bị đánh đòn còn phải viết giấy kiểm điểm rồi bế quan mấy ngày. Chỉ là Thích Uy rất thông minh, nếu lỗi đó đã phạm vào một lần thì sẽ không bao giờ mắc lại lần thứ hai, cho nên sau đó bọn họ đi chơi cũng rất ít khi bị người ta bắt được nữa.
Thích Lôi là cái đuôi nhỏ của Thích Uy, ngày ngày cô bé cứ muốn quấn lấy chân bọn họ mà chơi đùa, nếu không cho cô bé ấy đi theo thì sẽ chạy đi tìm người lớn mà mật báo. Nhưng cô bé ấy lại đặc biệt rất yếu đuối, không có việc gì thì rất thích khóc nhè, khi cô vừa khụt khịt mũi Thích Uy cũng không còn hứng thú chơi nữa, hắn sẽ giúp cô lau nước mắt, nắm lấy tay rồi dụ dỗ cô bé về nhà. Tống Lương Thần rất hâm mộ cảnh này, bởi vì hắn không có anh trai cũng không có em gái, trở về đại viện trừ chú thì chỉ có bác, không có ai chơi cùng hắn. Lại nói có chút tính trẻ con, có lẽ là tuổi thơ đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng Tống Lương Thần, về sau làm cách nào hắn cũng không thể yêu thích Thích Lôi được.
Khi Tống Lương Thần đến thì mưa cũng đã nhỏ dần, lần theo địa chỉ mà bác sĩ Đào nói trong điện thoại, hắn đến cửa thì trông thấy Đào Duy Hiên đang ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách.
"Tiểu Ngư đâu rồi?"
"Ở trên lầu, mới vừa ngủ thiếp đi."
"Cám ơn cậu, để tôi đưa cô ấy về nhà."
"Tống Lương Thần." Đào Duy Hiên chợt đứng dậy, gọi Tống Lương Thần đang muốn đi lên lầu lại, hắn nói :"Tiểu Ngư vẫn còn nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Tống Lương Thần quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt đó còn mang theo tia chất vấn và khiêu khích. Liền trả lời :"Được."
"Cậu cảm thấy cậu có khả năng chăm sóc