Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Lưu Tam Tam

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1619 lượt.

trong bồn tắm, lúc mới vừa bước vào cô cảm thấy nóng muốn chết, thời điểm toàn thân cô nằm gọn trong bồn tắm vết thương chợt đau rát, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Cô cảm giác mình chính là vội vàng, cắt xén nguyên vật liệu của công trình bã đậu, sắp phải tán gia bại sản. Cúi đầu nhìn một thân bầm tím, cô không khỏi nhớ đến người đàn ông kia lúc ấy quả thật hắn không bằng cầm thú a, bình thường hắn luôn mang một dáng vẻ phớt tỉnh, ai mà biết khi đối mặt với một cô gái mềm yếu như thế này mà hắn không hề nương tay chút nào. Cô mệt mỏi nhấc chân trái của mình lên mang theo vẻ mặt đau khổ, bụng dưới kéo theo một hồi đau đớn, thở dài một tiếng oán trách nói :"Con mẹ nó xuống tay quá mạnh đi." Hứa Tử Ngư bị nước nóng xông đến chóng cả mặt, trong lúc miên man suy nghĩ thì tiến vào mộng đẹp.
Trong mơ cô thấy mình quay trở về phòng học ở trường cấp 3, bên ngoài cửa sổ có một cây Ngọc Lan cao to nở ra những đóa hoa màu trắng xinh đẹp. Thời tiết thật ấm áp, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, khiến cho lòng người có chút ngứa ngáy. Cô quay đầu lại nhìn, diện mạo mơ hồ của các bạn cùng lớp cười cười nói nói, không ai nhìn về phía trước. Vì vậy cô từ ghế ngồi leo lên bàn học, mở cửa sổ ra ngắm hoa. Trùng hợp có một cánh hoa rơi xuống, cô vội vàng đưa tay ra đón, lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ :"Hứa Tử Ngư, cậu có thể yên tĩnh một chút được không!" Quay đầu lại thì chính là Tống Lương Thần đang đứng ở phía sau thở phì phò, trong tay còn cầm một cây thước.
Nàng kêu to một tiếng "A", nhẹ buông lỏng tay liền ngã xuống dưới dưới.
Khi tỉnh lại cô mơ hồ không nghĩ tới đang ở trong nước, vội vàng ngồi dậy. Không biết đã trải qua bao lâu, nước trong bồn tắm cũng đã nguội lạnh. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm, cô vội vàng trùm khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa nhảy mũi.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật nha, nếu không phải nhờ tiếng gõ cửa này thì không chừng cô cứ như vậy mà chết đuối rồi. A a a cô còn trẻ như vậy, vẫn còn chưa có nổi tiếng. Nếu chết thì báo chí xã hội chỉ có thể cho cô một góc nhỏ trên mặt báo mà thôi, mặt báo sẽ đăng tấm hình cô mặc một bộ đồ ngủ, tấm hình trắng đen đeo đôi mắt kính gọng đen, đầu tóc thì lộn xộn, tựa đề sẽ là :"Nữ tác giả trẻ tuổi túng dục quá độ, ngủ quên trong bồn tắm nên bỏ mạng vì chết chìm." Nghĩ đến đây cô chợt thấy lỗ mũi đau xót, mẹ kiếp quá thảm đi.
( Hứa Tử Ngư ơi, cô suy nghĩ quá nhiều rồi đó! )






Không phải là thuốc tránh thai sao . . .
"Ai vậy?"
"Hứa Tử Ngư, là tôi, mở cửa đi." Thật sự là sợ sẽ gặp điều gì đó.
Chẳng lẽ chuyện đã qua rồi mà cũng không để cho nhau một chút không gian riêng ưh, sao âm hồn bất tán vậy, trong mơ đã không buông tha cho cô —— Đến khi tỉnh mộng cũng không bỏ qua."Đây không phải là dáng vẻ mà hắn cần có nha", Hứa Tử Ngư rối rắm suy nghĩ "Mấy năm không gặp, người đàn ông này từ vị trí quan tòa đã thành công thăng cấp trở thành sát thủ sao."
Đang do dự thì điện thoại di động vang lên, cô nhìn tên người gọi tới trên màn hình rồi thở dài. Đối mặt với tình huống như vậy không thể cố chấp được, rốt cuộc cô cũng biết được tinh thần của mình bé nhỏ đến cỡ nào, đành phải mở cửa.
Thời điểm thấy một tràng cảnh này, lỗ mũi của Hứa Tử Ngư có chút chua. Hình tượng người đàn ông trước mắt mơ hồ giống như một cô gái đảm đang vậy.
"Cũng không biết nấu một chút nước nóng để uống."
Tống Lương Thần bưng ly nước bỏ trên bàn trà :"Khoan uống đã" hắn đưa tay cầm cái ly ngăn tay của Tử Ngư lại, dở khóc dở cười :"Còn nóng đó, đợi nguội bớt rồi uống. Lúc nào cũng mơ mơ màng màng."
"Ah" Vốn dĩ Hứa Tử Ngư cũng không muốn phản bác hắn, tuy nhiên cô phát hiện mình bị hành động gà mẹ này làm cho cảm động, trong lòng đột nhiên cảm thấy nếu cô mà gả cho hắn không đến nỗi tệ, tối thiểu cô không cần phải tự mình dọn dẹp phòng nữa.
Tống Lương Thần làm sao đoán được trong lòng cô đang tính toán cái gì chứ, tay của hắn đút vào miệng túi, nắm chặt rồi thả lỏng, cuối cùng cũng là đem vật ở trong đó lấy ra —— Đó là một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp.
Mới đầu Hứa Tử Ngư có chút sững sờ, cô không có kinh nghiệm về loại truyện này, không biết ở trong cái thành phố này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà nhiều người ở chung một chỗ, nam nữ qua đêm không mang theo áo mưa cũng không uống thuốc trước khi hành sự, đều lấy cái này ra để phòng tránh khẩn cấp. Cô mờ mịt nhìn Tống Lương Thần một chút, sau đó đưa tay cầm cái hộp thuốc kia lên.
Ánh mắt của cô vô cùng vô tội khiến cho lòng của Tống Lương Thần cảm thấy nhói đau, trong lòng hắn cảm thấy dằn vặt không cách nào tha thứ cho bản thân mình. Nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, hắn chỉ biết ngồi ở đó nhìn hai tay của mình đang nắm lại đến trắng bệch.
"Ah, Tôi thật ngu ngốc" Hứa Tử Ngư nhìn hộp thuốc mấy lần rồi mới phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười cười :"Yên tâm đi, nước nguội tôi sẽ uống ngay." Sau đó còn tự cho là hài hước bổ sung thêm một câu :"Hai viên còn lại tôi không trả cho cậu đâu, giữ lại về sau


Old school Easter eggs.