Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2081 lượt.
để viết. Ngải Mễ không đọc được lá thư đó nên không biết nội dung, nhưng cô rất tin tưởng rằng nếu được đọc, cô sẽ biết rốt cuộc do Jane viết hay do hung thủ viết.
Ngãi Mễ đã nghĩ điến những vấn đề này nhưng cô cũng chẳng buồn nói với mẹ những phân tích của cô, vì cô biết Allan không giết Jane, cô tin rằng bên công an sẽ sớm nhận ra điều đó. Kể cả bên công an không nhận ra được điều đó thì cô cũng không lo, vì Jane đã chết rồi, đứa con trong bụng chị ta cũng không còn nữa. Allan yêu Jane và con như thế, chắc chắn trái tim anh chàng cũng đã chết, cuộc sống còn có ý nghĩa gì với anh ta nữa? Có thể nguyện vọng lớn nhất của anh chàng bây giờ là mong chết sớm mà thôi.
Cô cố gắng để không tưởng tượng ra cảnh hiện tại Allan thương xót Jane và đứa con của anh ta như thế nào, nhưng có thể nhìn thấy rõ mồn một cảnh Allan nước mắt lưng tròng. Một lần cô mơ thấy Allan khóc vì nhớ Jane và con, đến lúc đau đớn cực độ, thứ chất lỏng tuôn ra từ đôi mắt đen tròn của anh ta không phải nước mắt mà là máu. Cô cũng khóc nức nở và tỉnh giấc, chỉ mong mình được đổi vị trí cho Jane, như thế Allan không phải khóc vì Jane, mà là khóc vì cô.
Cô biết Allan là người phản đối tự sát, trong luận văn của mình, anh ta đã trình bày rõ quan điểm này, vì thông điệp anh ta đưa ra trong luận văn là “tình yêu tuy giá trị nhưng sinh mệnh đáng quý hơn”, anh ta đã nói về tính bất xác định và tính không thể nắm bắt của tình yêu, cho rằng đây là nguyên nhân cơ bản khiến các nhân vật trong tác phẩm văn học chết vì tình yêu. Tuy nhiên, ý nghĩa tích cực của việc chết vì tình yêu đã không còn tồn tại cùng với sự thay đổi của chế độ xã hội, chế độ hôn nhân. Trong thời hiện đại, những người chết vì tình yêu như Chúc Anh Đài đã không còn mang ý nghĩa xã hội tích cực nữa, thế nên chết vì tình yêu không còn xứng đáng được ca ngợi nữa. Con người cần trân trọng sự sống mình, vì đối với chúng ta, sự sống chỉ có một lần duy nhất, và chúng ta có thể dùng nó để làm rất nhiều việc có ý nghĩa hơn là việc chết vì tình yêu.
Ngải Mễ biết một người như Allan về mặt lý thuyết cực lực phản đối người tự sát sẽ không tự sát vì người yêu và đứa con của mình, nhưng không tự sát không có nghĩa là không muốn chết, không tự sát không đồng nghĩa với việc cuộc sống tràn ngập niềm vui. Anh ta chỉ sống vì không muốn làm trái lý thuyết của mình, cuộc sống đó sẽ nặng nề và tẻ nhạt biết bao.
Cũng có thể hiện tại Allan đã thừa nhận với công an rằng anh ta đã giết Jane, thế nên công an mới không thả anh ta ra. Như thế anh ta có thể mượn tay cơ quan công an thực hiện kế hoạch làm cho mình được chết chóng vánh, để đi theo người đàn bà của anh ta và đứa con mà anh ta yêu thương.
Gần đây, mỗi lần đánh răng buổi sáng, vừa đưa bàn chải vào miệng là Ngải Mễ lại lợm giọng nôn khan, sau đó cô thấy ruột gan cồn cào vì nôn dữ dội, cổ họng cũng rất khó chịu.
Mẹ quan sát mấy ngày, không kìm được liền lo lắng hỏi: “Có phải con có bầu rồi không?”
Cô biết mẹ muốn hỏi vấn đề này từ lâu lắm rồi, sau khi đến gặp Allan vào ngày Chủ nhật đó tại đồn công an, về nhà mẹ đã phát biểu bản báo cáo dài có nhan đề: “Nếu chẳng may có bầu, con gái phải khai thật với mẹ”, có lẽ lúc ấy mẹ nghe thấy chuyện Jane có bầu, sợ cô cũng bị như thế. Sau đó mẹ cũng như người có tật giật mình, cứ nghe thấy chuyện gì lien quan đến chuyện “có con” là lại hỏi cô với vẻ đầy lo lắng.
Cô liền hỏi mẹ: “Có phải mẹ biết Jane có bầu với Allan từ lâu rồi không? Lần mẹ đến đồng công an gặp Allan, có phải anh ấy khai hết với mẹ không?”
Mẹ liền giải thích: “Không phải là biết từ lâu, hay nói cách khác là không chắc chắn lắm. Hôm đó đến đồn công an, Allan không nói gì đến chuyện đứa con, cậu ấy không biết tại sao mình lại bị bắt đến đồn công an. Nhưng người trực ban ở đó nói riêng với mẹ rằng cô gái họ Giản đó tự sát vì có bầu, có thể là con của Allan vì lá thư tuyệt mệnh viết cho Allan mà.”
Cô ngồi trong phòng khám đó đợi. Phòng khám rất nhỏ, chắc là của nữ bác sĩ quân y. Chỗ khám bệnh được ngăn với bên ngoài bằng một chiếc ri đô, nhưng chiếc ri đô cũng chỉ che được giường bệnh nhân nằm, còn chỗ bác sĩ ngồi vẫn lộ ra bên ngoài. Cô nhìn thấy nữ bác sĩ quân y cầm một dụng cụ hao hao chiếc kìm nhưng không phải là kìm, chắc là đưa vào trong người đang nằm trên bàn thủ thuật kia, cô nghe thấy chị kia kêu lên, bác sĩ liền nói: “Đừng sợ, hơi tức một chút nhưng nhanh thôi, cô phải banh cổ tử cung ra một chút.” Sau đó cô nghe thấy tiếng rè rè, chắc đang hút sinh linh bé bỏng đó từ trong bụng ra. Một lát sau, chị kia bắt đầu la lớn, chửi rủa kẻ tên là “Cường Tam”. Ngải Mễ sợ hãi nghĩ: Sao đây có thể gọi là phá thai không đau được? Phải là phá thai cực đau mới đúng.
Cuối cùng bác sĩ nói: “Xong rồi, xong ngay đây.” Một lát sau, chị kia xuống bàn thủ thuật và nằm xuống chiếc giường bên cạnh nghỉ ngơi. Bác sĩ liền quay ra hỏi Ngải Mễ có việc gì. Thấy người phụ nữ kia vẫn còn ở đó, Ngải Mễ không chịu nói. Bác sĩ mỉm cười với vẻ thấu hiểu rồi bước đến giường