Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2071 lượt.
ố mẹ để dùng.” Ngải Mễ thật thà nói. “Nhưng cháu không thích, cháu không cảm nhận được cơ thể anh ấy… Anh ấy biết vậy liền nói, thôi thế bọn mình tìm cách khác đi, và thế là toàn cho… ra ngoài…”
Bác sĩ nhìn cô, nói bằng giọng rất chân thành: “Cháu à, nghe những chuyện cháu kể, cô thấy cậu ấy rất yêu cháu đấy, cháu không nghe chị vừa nãy nói chuyện chồng chị ấy à? Một người đàn ông biết quan tâm cháu trong chuyện chăn gối như vậy, không thể là chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý đâu. Cháu chưa đầy hai mươi đúng không? Thực ra cậu ấy nên đợi đến lúc cháu lớn hơn chút nữa hãy bắt đầu.”
Ngải Mễ vội thanh minh thay Allan: “Anh ấy muốn cháu lớn hơn chút nữa, bọn cháu yêu nhau hơn sáu tháng rồi, anh ấy cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nhưng cháu lại sợ anh ấy giữ cho mình đường lùi, hơn nữa cháu cũng rất tò mò, không hiểu chuyện đó thế nào nên ép anh ấy làm. Cháu nói thật đấy cô ạ.” Ngải Mễ thành khẩn khai hết mọi chuyện.
Bác sĩ nói: “Đó là một chàng trai tốt bụng hiếm có đấy cháu ạ, cô thấy cậu ấy rất yêu cháu. Một người đàn ông, lại còn trẻ như thế rất khó làm chủ bản thân, cho dù cố gắng chịu đựng để không dụ dỗ cháu hay dùng cách cho ra ngoài để tránh thai thường không thể đạt được khoái cảm cao nhất, vì thời điểm quan trọng nhất lại phải đưa ra ngoài, hơn nữa lại luôn phải cảnh giác, không được tận hưởng hết mình, thông thường đàn ông sẽ không muốn làm như thế đâu. Rất nhiều người không muốn dùng bao cao su bắt bên nữ phải dùng thuốc tránh thai, hoặc cứ bất chấp hậu quả để mình được thỏa mãn. Cậu ấy biết nghĩ cho cháu như thế là rất đáng quý. Nếu như cháu nói, lần đầu tiên đã lên đỉnh được, thế chắc chắn cậu ấy phải tìm đủ mọi cách để kích thích cháu, đồng thời phải chịu đựng rất kiên cường đấy.”
Ngải Mễ phấn chấn lắm, bèn kể tiếp: “Chắc chắn lần nào anh ấy cũng phải chịu đựng rất cực khổ, vì anh ấy luôn tìm cách để cháu lên đỉnh, kể cả không nhịn được quá lâu, anh ấy cũng có cách khác…”
Bác sĩ cười, nói: “Cháu là cô gái may mắn đấy, cháu xem chị ban nãy, có thể cả đời chẳng biết lên đỉnh là gì, lại còn phải thường xuyên đi phá thai nữa, tổn hại đến sức khỏe, đây là điều bất hạnh nhất. Một số người vì hưởng lạc, chẳng may có bầu ngoài ý muốn, đến phá thai thì còn có thể trả giá cho hành động buông thả của mình. Còn như chị ấy, không được tận hưởng niềm hạnh phúc, chỉ có đau đớn, cuộc sống tình dục trở nên bất hạnh. Cháu rất hạnh phúc, chỉ có tận hưởng mà không đau đớn, lại còn bảo cậu ấy không yêu cháu nữa à?”
Ngải Mễ nghĩ nói: “Cô nghĩ là anh ấy rất yêu cháu thật à?”
“Cô được nghe rất nhiều chuyện của các cô gái trẻ rồi, và cũng đã phải phá thai cho rất nhiều cô, không ai là không than thân trách phận với cô, không thấy khổ sở thì đã không đến phòng khám của cô. Còn cháu là trường hợp ngoại lệ, cháu nên trân trọng cậu ấy. Cháu bảo cậu ấy bị vu oan, thế thì cháu phải tìm cách giúp cậu ấy mới đúng, tại sao lại nghi ngờ cậu ấy như thế? Cháu đã được xem kết quả khám nghiệm tử thi chưa? Cháu chưa xem đúng không? Có lẽ bên công an chỉ vì muốn chắc chắn nên tạm thời chưa thả cậu ấy ra, nhưng họ cũng không bắt cậu ấy, đợi khi tình hình được làm rõ rồi thì người ta sẽ được thả thôi. Cháu chịu khó chờ cậu ấy vậy, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Bác sĩ nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Cháu để lại số điện thoại và cho cô biết tên của cậu ấy, cô có quen một bác sĩ pháp y bên công an, xem cô có thể hỏi được giúp cháu gì không.”
Ngải Mễ mừng không sao kể xiết, lập tức để lại số điện thoại của mình và tên của Allan, rồi cô hỏi số điện thoại và tên của bác sĩ, biết cô ấy tên là Kim Xảo Chi, sau đó mới phấn chấn ra về.
Ngải Mễ từ phòng khám của bác sĩ Kim về, ngày nào cũng dỏng tai chờ điện thoại. Đến ngày thứ ba, cuối cùng bác sĩ Kim đã goị điện đến. Bác sĩ Kim nói đã hỏi được cho cô kết luận giải phẫu, trước khi chết, Jane vẫn là gái còn trinh, thế nên không tồn tại khả năng có bầu. Bác sĩ Kim hỏi cô: “Giờ thì cháu yên tâm rồi chứ? Chắc là bạn trai cháu sẽ không sao đâu, đợi cậu ấy được thả rồi thì đưa đến chỗ cô chơi.”
Ngải Mễ cảm ơn bác sĩ rồi hứa đợi Allan được thả sẽ đưa anh đến à bác sĩ chơi. Sau khi cúp máy, cô chìm trong suy tư, cảm thấy mọi thứ đến quá bất ngờ khiến cô không dám tin. Cô nghĩ, nếu kết quả giải phẫu đúng là như vậy thì chứng tỏ bên công an đã biết từ lâu rằng Jane không có bầu, vậy tại sao bọn họ vẫn nghi ngờ Allan nhỉ? Điều này hoàn toàn không hợp logic.
Sau khi về nhà, cô kể lại chuyện này cho mẹ nghe, nhưng cô không nói chuyện đến gặp bác sĩ Kim để kiểm tra xem có bầu hay không mà chỉ nói là mẹ của một người bạn quen một bác sĩ pháp y và hỏi tình hình giúp.
Mẹ nói: “Biết được tin này chắc con mừng lắm nhỉ! Mấy ngày vừa rồi lúc nào con cũng âu sầu, ủ rũ, không chịu ăn, gầy tọp đi rồi, không phải vì con tưởng Allan làm Jane có bầu đó chứ?”
Ngải Mễ phục mẹ sát đất vì con mắt nhìn nhận vấn đề và khả năng đánh giá suy nghĩ của cô, cô nghĩ, mình chưa thừa nhận gì với mẹ, mẹ đã nhận ra rồi, vậy mình kể hết với