Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342112

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2112 lượt.

c lối thoát, nhiệt lượng khủng khiếp đó lớn hơn nhiều so với việc để nó tự cháy. Không thể bày tỏ thì tình yêu tựa như ngọn núi lửa bị bịt chặt không thể phun trào, năng lượng càng tích càng lớn, nếu không được phun lên trời, nung đỏ bầu trời thì đành phải phun xuống đất hoặc đại dương gì đó.”
Trong nhật ký, Jane đã nhiều lần nhắc đến cái chết, thậm chí dùng thủ pháp hết sức nghệ thuật để miêu tả về cảnh tượng sau khi cắt cổ tay, và cách miêu tả này cho thấy Jane chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến cái chết của người nào đó trong cuộc sống thực tế, cô tưởng tượng việc chết là hết sức lãng mạn và kỳ diệu, khó quên như thế nào đối với người thân, bạn bè của cô.
Chi tiết Jane lấy con dao cạo ở tiệm “Thiên hạ đệ nhất kéo” cũng đã được ghi lại trong nhật ký, lý do khiến cô chọn dao cạo có thể ấu trĩ đến mức không thể lý giải, Jane nói là mẹ cô rất thích con dao thái rau ở nhà, dùng nhiều năm rồi, thế nên cô ấy không muốn làm bẩn con dao đó. Có thể trong mắt Jane, sau khi nhà xảy ra chuyện đó, bố mẹ cô vẫn có thể tiếp tục sống ở nhà, vẫn dùng con dao ngày trước để thái rau, nấu cơm. Nếu biết được tình hình sau khi chuyện xảy ra thì có lẽ Jane sẽ không bước vào con đường này.
Thực ra Jane cũng muốn thoát khỏi mối tình vô vọng này. Cô ấy đã thử tiếp xúc với người khác, thậm chí còn yêu một, hai người nhưng cuối cùng đều không thành công, vì trong lòng cô ấy có một khuôn mẫu, luôn lấy Allan ra để so sánh với người khác. Một điều bất hạnh là, kết quả của phép so sánh đó là những người kia luôn luôn kém hơn, cuối cùng cô ấy đã đi vào ngõ cụt: Chỉ ưng một người, nhưng vì cách biệt tuổi tác mà không thể đến được với nhau.
Trang nhật ký cuối cùng được Jane viết ngay trong buổi tối tự vẫn, cô ấy đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại để tìm Allan, rồi còn bắt taxi đến nhiều nơi tìm cậu ấy nhưng đều không gặp. Jane không nói tại sao lại tìm Allan mà cuối cùng chỉ nói rằng: “Có lẽ số phận đã an bài như thế này. Thành Cương, em mong kiếp sau anh đừng đến thế giới này muộn như thế.”
Hai người im lặng hồi lâu rồi Ngải Mễ hỏi: “Nếu Allan đọc được nhật ký của Jane thì thế nào hả cô?”
Cô Tĩnh Thu liền đáp: “Hy vọng là cậu ấy sẽ không đọc được. Cô đoán đến giờ Allan vẫn chưa biết Jane tự tử, vì bên công anh cũng không tin là Jane tự tử, vì muốn Allan khai ra quá trình giết người nên họ sẽ không nói cho cậu ấy biết là Jane tự tử đâu, có lẽ nội dung của lá thư tuyệt mệnh kia cũng chưa nói cho cậu ấy biết. Cô mong là mãi mãi cậu ấy sẽ không biết chuyện này.”
“Tại sao ạ? Nếu Jane tự tử thì anh ấy được minh oan còn gì?” Ngải Mễ thắc mắc.
“Ngải Mễ, thế gian có hai mẫu người, một mẫu người có thể dũng cảm đối mặt với bi kịch do số phận tạo nên nhưng lại không thể chấp nhận được bị kịch do lỗi lầm của chính mình gây ra. Mẫu người kia thì hoàn toàn ngược lại, với bi kịch do chính mình gây ra thì có thể tìm hàng ngàn lý do để thanh minh, nhưng đối với bi kịch do số phận tạo nên thì luôn luôn phàn nàn, kêu ca, nếu gặp cú sốc nào đó thì không vươn lên được nữa mà biến thành con người căm hận nhân loại, căm hận cuộc sống.
Allan là mẫu người sẽ tự trách mình, hay nói cách khác là người có lòng tự trọng rất cao, luôn luôn mong muốn mình sẽ đem lại hạnh phúc và niềm vui cho người khác. Nếu cảm thấy mình không thể đem lại hạnh phúc cho mọi người thì cậu ấy sẽ né tránh, ít nhất là sẽ không gây phiền hà và đau khổ cho người ta. Từ nhỏ cậu ấy đã như vậy, có lúc chơi ở nhà cô, cô ngáp một cái là cậu ấy chủ động chào ra về.
Cậu ấy bị giam lâu như vậy nhưng không hoảng loạn về tinh thần như người bình thường, sau khi được thả cậu ấy vẫn sống được như bình thường, vì đó là bi kịch của số phận gây ra chứ không phải do cậu ấy gây ra, cậu ấy có thể đối mặt một cách bình thản. Nhưng nếu biết Jane tự tử, hơn nữa lại vì cậu ấy mà tự tử thì có thể cậu ấy sẽ mãi mãi phải sống trong sự ăn năn, tự trách.”
Ngải Mễ nói: “Mình có thể giấu Allan, không để anh ấy biết Jane tự tử vì anh ấy. Mấy cuốn nhật ký của Jane và bức thư tuyệt mệnh đều ở chỗ công an, bản photo nhật ký thì nằm trong tay cô, bản photo lá thư tuyệt mệnh nằm trong tay em, chỉ cần không cho Allan xem những thứ này thì anh ấy chỉ biết là Jane tự tử chứ không biết cụ thể.”
“Cô chỉ mong sự việc sẽ đơn giản như em nói.”






Trước khi trở về thành phố L, cô Tĩnh Thu lại đến nhà Ngải Mễ lần nữa. Cô nói: “Cô chỉ xin nghỉ được một tuần nên phải về rồi. Cô đã đến tìm người bạn là phóng viên của tờ Quang minh nhật báo, nói tình hình của Allan cho anh ấy biết, anh ấy rất có hứng thú với việc này. Nhưng cô không muốn anh ấy phanh phui câu chuyện tại thời điểm này, sợ làm mất lòng công an thành phố J thì lại làm hỏng chuyện. Cô chỉ muốn để anh ấy khẽ đánh động để người thụ lý vụ án biết, có cuốn nhật ký của Jane rồi mà chưa chịu thả Allan ra thì báo chí sẽ vào cuộc đấy.”
Ngải Mễ liền hỏi: “Báo chí vào cuộc có phát huy được tác dụng không cô?”
“Báo chí vào cuộc phát huy được tác dụng chứ, quan trọng là việc này phải c