Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2121 lượt.

u thôi. Lớn lên chút nữa có cô đã yêu thầm Allan, có lẽ đến bản thân họ cũng không biết, họ thường chạm vào cậu ấy một cách vô tình hay hữu ý. Họ sẽ vỗ vai, vẹo má cậu, đẩy cậu từ lòng cô này sang lòng cô kia, nhìn cậu đỏ mặt.
Thỉnh thoảng những cô gái trêu cậu vì cậu mà xích mích với nhau, cô giáo không biết liền phê bình Allan, nhưng bất luận cô giáo đổ oan thế nào, cậu cũng không vạch tội các cô ấy, thế nên cô giáo sẽ mách bố mẹ cậu. Bố mẹ cậu hỏi, cậu sẽ nói thật, nhưng cậu không cho bố mẹ nói với thầy cô. Hồi ấy Allan còn rất nhỏ, thế nên chỉ có thể nói là bẩm sinh cậu đã ga lăng. Nhưng những cô gái được Don Juan ga lăng bảo vệ cũng vì thế lại càng thích trêu Don Juan hơn.
Khi vào đại học, Allan còn nhỏ, thế nên bố mẹ cậu không cho cậu vào Đại học B mà học ở Đ᩠học L, vì có cô ở đó,có thể ngó nghiêng trông chừng giúp. Thực ra Allan là người trưởng thành sớm, và rất tự lập, mấy năm học đại học, gần như cô không bao giờ phải lo lắng chuyện gì. Nhưng cô biết có rất nhiều cô gái thích cậu ấy, một số người biết cô là đồng hương, là người quen của cậu ấy nên cũng tìm đến cô, hy vọng cô có thể tác động gì đó. Nhưng em cũng biết là chuyện tình cảm sao có thể giúp được.
Có thể cả cuộc đời Allan cũng sẽ giống bố cậu ấy, luôn có rất nhiều cô gái trẻ theo đuổi, dù cậu ấy tránh hay không, có bạn gái rồi hay chưa, kết hôn hay chưa kết hôn, đều vẫn có con gái thích cậu, theo đuổi cậu. Làm bạn gái của cậu sẽ luôn phải sống trong lo lắng, thấp thỏm. Cô nghĩ, cậu ấy sẽ như cha mình, luôn cố gắng xóa đi nỗi lo lắng và nghi ngờ trong em, nhưng dù sao thì cậu ấy không phải là em, không thể suy nghĩ và cảm nhận thay em được, thế nên mọi thứ phụ thuộc vào em. Nếu lo lắng quá nhiều sẽ mất nhiều hơn được, ở bên cậu ấy lại biến thành nỗi khổ đau.
Một cô gái với nhiều suy nghĩ phức tạp rất thích tự hỏi tại sao người mình yêu lại yêu mình như em, có thể trước mặt người khác, em sẽ rất tự hào và tin tưởng vào vẻ quyến rũ của mình, tin rằng người khác yêu mình là chuyện hiển nhiên. Nhưng trước mặt cậu ấy, có thể em sẽ mất tự tin một cách bất thường, điều đó có nghĩa là em không thể thuyết phục được mình rằng cậu ấy yêu em thật lòng.”
Ngải Mễ liền nói ra thắc mắc của mình: “Dường như cô… đang đi guốc trong bụng em vậy.”
“Thực ra mọi suy nghĩ của em đều được biểu hiện trên nét mặt em rồi. Em là cô gái cả nghĩ, thích phân tích, thích suy luận, nhưng đối với tình yêu lại không nên nghĩ quá nhiều. Take love for granted (Hãy coi tình yêu là chuyện hiển nhiên), enjoy it (tận hưởng tình yêu), but don’t dissect it (nhưng đừng giải phẫu tình yêu)”






Cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày Allan được thả. Hôm đó là thứ Sáu đầu tháng Sáu, mẹ bảo Ngải Mễ mọi thứ đã ổn thỏa, ba giờ chiều thứ Sáu, bố mẹ sẽ đi đón Allan, tối đến con về là được gặp cậu ấy.
Nhưng Ngải Mễ không thể đợi được đến tối, buổi trưa cô đã rời trường. Trên đường về nhà, cô mua rất nhiều đồ ăn và mấy tờ báo, còn mua thêm một bó hoa, định sẽ đi đón Allan với bố mẹ. Cô tưởng tượng lúc Allan từ đồn thu thẩm ra ngoài, chắc chắn sẽ không quen với ánh nắng chói mắt, anh sẽ lấy tay che mắt, sau đó sẽ nhìn thấy cô, cô sẽ lao tới và sà vào lòng anh, mặc kệ bố mẹ sửng sốt thế nào thì sửng sốt.
Cô lên đến cửa nhà liền đặt đồ đạc xuống để mở cửa. Khi đẩy cửa ra, đang chuẩn bị cúi xuống nhặt đồ đạc dưới đất thì liếc thấy có người ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Người đó cũng nhìn thấy cô nên đứng dậy, Ngải Mễ nhìn người đó bằng ánh mắt thắc mắc, anh ta đang mỉm cười với cô nhưng trông anh ta rất xa lạ.
“Chắc là … nhìn anh sợ lắm hả?” Anh chàng mỉm cười, nói.
Giọng anh không thay đổi, nụ cười cũng không thay đổi, nhưng cô cứ cảm giác có điểm gì đó hơi khác thường, có lẽ là do khuôn mặt gầy guộc của anh và chiếc mũ anh đội trên đầu, khiến cô không dám khẳng định đó là Allan thật. Cô đứng ngẩn tò te ở đó, tựa như chân mọc rễ. Anh chậm rãi đi ra cửa, xách đồ dưới đất vào nhà cho cô rồi đặt chúng lên bàn uống nước. Cô vẫn đứng ngoài cửa, nhìn anh chằm chằm mà không nói được lời nào.
Allan liền ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay xoa vào nhau hỏi: “Buổi chiều em…không có môn nào à?”
“Có, em nghỉ, em định… theo bố mẹ đi đón anh, ai ngờ anh đã…về rồi.”
“Khách không mời mà đến…thường không được hoan nghênh…”
“Đâu có.” Cô cảm thấy rất ngại, vừa nãy trên đường về nhà nghĩ lát nữa ở cửa đồn thu thẩm, nhìn thấy anh sẽ sà vào lòng anh, nhưng giờ lại gặp anh ở phòng khách, vừa nãy không sà, giờ hình như cũng không có cơ hội nào để sà vào nữa. Anh cũng không chủ động bước đến ôm cô vào lòng, hai người như đôi trai gái được người ta giới thiệu đi xem mắt, ngại ngùng ngồi nói chuyện ở phòng khách.
Cô nghĩ một lát rồi bước đến sofa, ngồi xuống bên anh, cầm một bàn tay anh lên. Cô phát hiện ra bàn tay anh thô ráp hơn trước, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai. “Ở đó…anh phải lao động à?”
“Ừ” Nói rồi anh đưa một tay ra vuốt tóc cô như ngày trước, nhưng vì bàn tay không mịn màng nên tóc cô liên tục mắc


XtGem Forum catalog