Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341521

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.

Bush, cứ phải ở Mỹ mới được làm tổng thống ư?
Mừng quá, cô lại tiếp tục hồi âm với tâm trạng vô cùng phấn chấn, đánh sai liên tục nhưng cô cũng mặc kệ, đằng nào thì từ nhỏ cô cũng là “đại vương viết sai”. Trong thư hồi âm cô viết, việc này anh không phải lo, đằng nào thì em cũng đang chuẩn bị về nước xin việc. Em sẽ bảo vệ luận văn xong rồi mới về, nếu không xin được visa thì e sẽ không trở lại Mỹ tham gia lễ tốt nghiệp nữa. Tuần sau em sẽ xin nghỉ việc ở đây, vừa chuẩn bị bảo vệ luận văn vừa thu dọn đồ đạc, bảo vệ xong là hồi hương.
Gửi email đi rồi cô cũng không đợi thư trả lời của anh nữa, vì cô biết hôm nay anh sẽ không hồi âm, anh đã sử dụng hết quota hôm nay rồi. Và thế là cô liền đi mua sắm. Cô là người thuộc trường phái hành động, khi chưa ra nghĩ ra việc gì để làm thì rất buồn bã, chán nản, nhưng đã có chủ định rồi thì bất luận chủ định này làm cô sống hay chết thì cô vẫn làm, nên cũng chẳng còn thời gian buồn rầu nữa, thực hiện kế hoạch trước đã rồi tính sau. Vì bận nên lâu lắm rồi không đi mua sắm, hiện tại sắp xin nghỉ việc, sau này còn tha hồ thời gian, đi ngó nghiêng cho đầu óc thảnh thơi đã.
Kết quả anh nói: “Người thông minh như em mà không biết sperm còn thể để đông lạnh ư?” Nhưng rồi anh lảng sang chủ để khác: “Nghe anh khuyên một câu, trả lại vé đi.”
Cô liền thách thức: “Nếu em không trả lại thì sao?”
“Không trả lại anh sẽ đến nhà mách bố mẹ em…”
Cô liền cười lớn. “Tuyệt quá, tuyệt quá, anh cứ mách đi, em còn đang mong được mách đây. Chắc chắn bố mẹ em sẽ không coi trọng thân phận Mỹ như anh đâu, họ còn đang mong em về nước mỏi mắt đấy…”
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Em có thể mời bố mẹ em sang tham dự lễ tốt nghiệp của em mà, nghe nói lý do này xin visa khá dễ, như thế cả nhà có thể đoàn tụ. Đợi em chuyển sang visa H rồi về nước thăm bố mẹ cũng không muộn mà.”
Cô liền được đà lấn tới: “Em về để thăm anh thôi, anh mà đến dự lễ tốt nghiệp của em thì em không về nữa.”
Jason không nói thêm gì nữa mà chỉ khuyên: “Em đừng xin nghỉ việc vội, đợi đến khi không xin được visa xin nghỉ cũng chưa muộn mà.” Đợi đến khi cô phải thề độc là đồng ý anh mới chịu cúp máy.
Mấy hôm sau, Jason gửi email cho cô nói: “Tháng Mười Một anh có hội nghị ở Canada, hay là em trả vé máy bay về Trung Quốc đi, sang Canada chơi mấy ngày.” Rồi anh thông báo với cô hành trình của mình.
Cô mừng suýt ngất, liền trả vé máy bay về Trung Quốc và đặt vé sang Canada. Cô quyết định sẽ đặt vé muộn hơn anh một ngày, như thế anh sẽ ra sân bay đón cô.
Cô định khi gặp Jason sẽ nói với anh rằng: “Em đã trưởng thành rồi, biết tình yêu là thế nào rồi, bọn mình bắt đầu lại từ đầu anh nhé?” Nếu anh chấp nhận lời đề nghị này, cô sẽ theo anh về nhà anh, nếu không chấp nhận, thì đành phải quay về thôi. Nhưng cô nghĩ chắc là anh sẽ không từ chối, nếu không tại sao anh lại mời cô sang Canada?
Cô đoán là anh và cô nàng ABC kia đã chia tay nhau, thế nên có phần “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, sợ cô cũng là người coi trọng thân phận ở Mỹ. Nghĩ đến chuyện bao năm qua anh một lòng một dạ yêu cô nàng ABC kia, chỉ vì ông trời không thương, không đến được với nhau mới chuyển phỏm sang cô, cô cũng thấy hơi buồn. Nhưng rồi cô lại cảnh cáo mình rằng: Đừng lúc nào cũng nhằm vào quá khứ, phải hướng tới tương lai chứ, đừng để như trước đây, suốt ngày ghen bóng ghen gió, làm anh chàng sợ bỏ trốn lại hối hận.
Trước ngày Lễ Tạ ơn, Ngải Mễ bay sang Toronto, và cô đã nhìn thấy Jason ở khu vực lấy hành lý, cô chạy về phía anh, nhưng đến trước mặt anh lại dừng lại, luống cuống lôi lời thoại đã chuẩn bị từ trước ra: “Em… em đã trưởng thành rồi, biết… tình yêu là thế nào rồi, bọn mình bắt đầu lại từ đầu anh nhé?”
Jason lắc đầu, lòng Ngải Mễ nặng trĩu, nhưng cô cũng thấy may là mình nói ra câu này trước chứ không phải sà vào lòng anh trước, nếu không thì mất mặt chết đi được. Cô không cam tâm hỏi: “Anh không muốn… bắt đầu lại từ đầu ư?”
Anh lại lắc đầu, lần này cô đã nhìn rõ, biết không phải mình hoa mắt, cũng không phải anh bị điếc. Cô buồn vô cùng, vừa buồn vừa tức, bị anh chàng lừa sang đây mà lại phải ôm kết quả này. Cô không kìm được bèn hỏi: “Tại sao anh không muốn… bắt đầu lại từ đầu?”
“Không muốn vì không muốn thôi, nhất thiết phải hỏi lý do ư?”
“Anh…” Cô không nói được gì thêm, chỉ thấy nước mắt rơi lã chã, thật đúng là hối hận cũng không kịp nữa, không biết tại sao mình lại tưởng bở đến vậy, vừa thấy anh chàng gọi mình sang Canada là cô lại tưởng anh chàng có ý định nối lại tình xưa với mình, xem ra chỉ vì anh chàng sợ cô không xin được visa về Mỹ nên mới quan tâm đến cô như thế. Mặc dù cô đã từng hùng hổ nói rằng chỉ muốn ở một nơi có anh chàng, nhưng khi thật sự thò tay ra với mà không được, trong lòng cô lại chỉ muốn tránh đi. Cô nức nở nói: “Em… phải về Mỹ thôi.”
“Vừa nãy còn bảo em trưởng thành rồi, thoắt cái đã khóc ngon lành trước mặt bá quan văn võ luôn được. Em bắt anh phải vượt ngàn dặm xa xôi sang đây, giờ lại bỏ chạy hả?”
“Anh không muốn bắt đầu lại từ đầu thì em còn ở đây làm g