
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.
như thế đối với chuyện tình cảm, thế nên em chưa bao giờ nghĩ là em đã thề như thế. Thề giống như đánh cược vậy, hai bên phải đồng ý mới được tính, anh không đồng ý thì lời thề của em cũng như chưa nói. Em cũng như anh, cảm giác không vượt qua được rào cản đó. Có phải anh rời trường C đi làm là muốn giúp em vượt qua rào cản này hay không? Để em yên tâm yêu Yoshi ư?”
“Năm mươi năm mươi thôi.” Jason làm mặt hề, nói. “Có lẽ vẫn là do không muốn nhìn thấy bọn em… ở bên nhau… Từ lâu anh đã nghe nói Yoshi có cô bạn gái người Trung Quốc nhưng bọn họ bảo tên là Emme-Why (Chữ “Emmey” đọc không chuẩn). Mấy thằng bạn Trung Quốc luôn khích anh đi giành lại sơn hà bị Nhật chiếm đóng, nhưng anh không nghĩ em lại là… “sơn hà” đó.”
“Thế lần này về nước thì sao?”
“Xem xét cục diện một cách tổng thể thôi, Phương Hưng nói vì anh mà em từ bỏ công việc tại California, anh biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại chia rẽ em và Tiểu Bạch à?”
“Tiểu Bạch là chuyện từ lâu rồi. Tiệc sinh nhật của Phương Hưng hai năm về trước kết thúc là Tiểu Bạch cũng xong nhiệm vụ rồi.”
“Em toàn phát biểu tuyên ngôn bắt đầu chứ có phát biểu tuyên ngôn chia tay đâu, làm sao mà anh biết được?”
Cô hỏi với vẻ nghi ngờ: “Thế bao nhiêu năm nay, anh… chưa yêu… cô nào khác hả?” Jason liền lắc đầu. Cô nói: “Em cũng thế, chưa yêu anh nào cả. Nếu em đưa chi tiết này vào Ngắm hoa nở trong sương thì chắc chắn mọi người sẽ không tin đâu.”
Anh liền bật cười, nói: “Nghe giọng của em cứ như em viết những cái khác thì mọi người sẽ tin ấy. Anh nói từ lâu rồi, em muốn viết gì cũng được, đằng nào thì cũng chẳng có ai tin đâu.”
“Thế ý anh là em không có “tình dục” ư?”
“Anh đang nghi ngờ khả năng này nên mới đứng đó thao thao bất tuyệt. Sân khấu anh bố trí hết rồi, microphone cũng đã lắp xong xuôi, nhưng em lại làm cao không chịu ra hát…”
Cô nói: “Đợi ca sĩ đi trang điểm đã…” Nói rồi cô mở va li lấy ra chiếc váy ngủ nhiều cúc đó và chạy vào nhà tắm thay, sau đó lại đi ra, quay một vòng, cất giọng: “Ta… ta…”
“Wow, bộ trang phục biểu diễn này vẫn còn giữ hả? Thế thì anh có thuốc giải rồi. Anh đã rất nhiều lần mơ thấy mình cởi cúc chiếc váy này, càng cuống càng không cởi được, cúc càng cởi càng nhiều…” Anh nhìn cô một lát rồi nói tiếp: “Vẫn là cô… ca sĩ nhỏ đó, không hề thay đổi…” Anh bước đến bế cô lên. “Để anh đón ca sĩ lên sân khấu tổ chức live show nhé…” Vừa đi anh vừa hỏi: “Sau này có còn xỏ mũi h nữa không? “
“Không xỏ mũi anh nữa…”
” Không xỏ mũi anh nữa thì làm gì? Không bứt rứt chân tay à?”
“Em… ngoan ngoãn… làm người thôi.”
Thay Lời Kết Cho Ngắm Hoa Nở Trong Sương