
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.
lại tự động lăn xuống chân núi, Sisyphus đành phải quay xuống chân núi và làm lại từ đầu. Cứ như vậy, ngày lại ngày, năm lại năm, Sisyphus phải làm đi làm lại động tác đó, một công việc, lặp đi lặp lại suốt đời.
Ngải Mễ như bao cô gái lún sâu vào tình yêu khác, là một Sisyphus không hơn không kém. Có điều hơi khác là, các cô gái lún sâu vào tình yêu không đẩy đá lên núi mà là tìm minh chứng cho việc người mình yêu có yêu mình thật lòng hay không. Hằng ngày, họ đều mong muốn kiếm được bằng chứng từ phía người yêu, chứng minh anh ta đang yêu họ, để tìm ra những bằng chứng này, họ phải như Sisyphus, hao tâm tổn trí. Khó khăn lắm mới chứng thực được điều này, nhưng chưa hết một ngày, lại thấy lo lắng, căng thẳng, lại bắt đầu đi tìm minh chứng mới.
Rồi hai người đều cười ngất.
Ngải Mễ nói: “Giỏi ghê, anh dám lôi trò ngày xưa em đối phó với bà nội ra để trêu em hả. Hồi nhỏ mỗi lần đến nhà bà nội, bà đều hỏi em: “Ngải Mễ, con có nhớ bà không?” Em liền đáp: “Con có.” Bà lại hỏi tiếp: “Nhớ ở đâu?” Em bèn trả lời: “Nhớ trong tim.” Đến khi bà bảo em chỉ vào tim cho bà xem, em toàn chỉ vào bụng.”
Cười xong, Allan nói: “Xem ra tất cả bà nội trên thế gian này đều giống nhau, có lẽ cả đời đều hỏi câu hỏi này. Hồi trẻ thì hỏi người yêu mình, sau khi có con thì hỏi con mình, con lớn rồi thì hỏi cháu mình. Tại sao đám con gái bọn em luôn thích hỏi câu hỏi này nhỉ?”
“Em cũng không biết, có lẽ là do muốn nghe đích thân anh nói anh nhớ em, anh yêu em.”
“Nhưng lần trước gặp nhau anh nói rồi còn gì?”
“Đó là chuyện lần trước, lần trước nói chỉ có hiệu lực trong lần trước, không được tính trong thời gian quá dài, cái này phải là daily (mỗi ngày), half daily (mỗi nửa ngày), hourly (mỗi giờ), minutely (mỗi phút), secondly (mỗi giây), thường xuyên phải cập nhật, nếu không sẽ không có tác dụng nữa.” Cô tò mò hỏi: “Tại sao anh không hỏi vấn đề này? Anh không muốn biết là em có nhớ anh hay không ư?”
“Chắc chắn là em sẽ nhớ anh.”
Cô liền cốc anh một cái. “Sao anh tự tin thế?”
“Tự tin có gì là xấu? Cùng lắm là tưởng bở, dễ lừa thôi mà. Nhưng anh cho rằng em đang nhớ anh, sự thỏa mãn về mặt tình cảm mà anh có được giống như việc em nhớ anh thật lòng, tội gì mà không làm chứ? Tình yêu vốn là một sự hưỏng thụ về tâm lý mà.”
Đột nhiên cô lại chuyển sang chủ đề khác: “Ngoài nhớ em ra, anh có còn nhớ cô gái nào nữa không?”
“Lại một câu hỏi kinh điển rồi.” Allan cười lớn. “Bắt đầu mở rộng phạm vi điều tra đấy, từ một điểm phát triển ra thành một mặt bằng. Ngải Mễ, chuyện tình yêu không thể suy bụng ta ra bụng người, không thể nói: “Anh nhớ em thì chắc chắn anh phải nhớ cô gái khác”, “anh làm chuyện đó với em được thì anh có thể làm chuyện đó với người khác được”. Nghĩ như thế vừa không hợp với logic vừa không phù hợp với thực tế. Có một số việc chỉ có thể nói và làm với một người đặc biệt, không tin vào điều này sẽ dễ gây ra các vụ án oan, hơn nữa lại khiến cho bản thân mình cảm thấy rất mệt mỏi.”
“Không nói những cái liên quan đến hình thái ý thức mà chỉ đề cập những cái thực tế thôi.” Cô chuyển sang chủ đề khác: “Trước đây anh đã yêu cô nào chưa?”
“Hiện đại điều tra xong rồi, bây giờ bắt đầu đến phần cổ đại đây.” Allan lắc đầu, trả lời rất thành khẩn: “Thực ra tốt nhất nên để lịch sử trở thành lịch sử, kết quả của việc điều tra cho ra nhẽ thường khiến cả hai người đều không vui vẻ gì. Chuyện xảy ra trước khi hai đứa mình gặp nhau không liên quan gì đến hiện tại của hai đứa mình.”
Cô không đồng ý với quan điểm này. “Tại sao lại nói không liên quan gì đến hiện tại của chúng mình? Nếu trái tim anh không thể quên một người nào đó thì sao? Nếu anh chỉ coi em là người đó thì sao?”
“Đó là một cách làm hết sức ngớ ngẩn, sẽ khiến cả mình và người khác rất đau khổ, em hãy tin rằng anh không đến mức ngớ ngẩn như vậy. Nếu trái tim anh không thể quên một người nào đó thì anh sẽ không để một người khác bước vào cuộc sống của anh. Đối với anh, tình yêu chỉ có thể là sự nối tiếp về mặt thời gian chứ không thể có sự cùng tồn tại về mặt không gian. Điều này không hẳn là lo lắng rằng mình đã làm trái với luân thường đạo lý hay chứng tỏ sự cao thượng của mình, mà chỉ là không muốn để mình mệt mỏi mà thôi.”
Câu trả lời này của anh khiến cô yên tâm hơn, nhưng rồi cô lại nghĩ đến một vấn đề khác. “Tại sao nói đến tình yêu là anh luôn có hàng sấp đáp án vậy? Chắc chắn anh đã từng yêu rất nhiều người rồi.”
“Không phải chỉ có thực tiễn mới đúc kết được chân lý, tri thức nằm trong tay của những người đi trước, nằm trong sách vở. Những chuyện mà một người có thể đích thân trải qua là rất ít, hầu hết tri thức của nhân loại đều được học qua sách vở. Anh chưa yêu nhiều người nhưng anh đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và lý thuyết về tình yêu. Những kiến thức của anh về tình yêu đều bắt nguӮ từ sách mà anh đọc.”
“Anh đọc được bao nhiêu chuyện tình rồi?”
“Không biết, rất nhiều, vì luận văn của anh viết về đề tài tình yêu.”
“Anh đang viết luận văn về đề tài tình yêu hả?” Ngải Mễ cảm thấy thực sự khó tin.
“Dĩ nhiên