Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngàn Năm Chờ Đợi

Ngàn Năm Chờ Đợi

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

được, nếu vì ngươi mà chuộc thân cho nữ tử kia, Tần gia há chẳng phải là đem làm trò cười cho thiên hạ sao.”
-“Cha!” – Tần Phác Nguyên không để ý đến lời cầu xin, giận dữ rời đi.
Đảo mắt nhìn, bây giờ cũng là giữa đêm khuya rồi, Tần Nghĩa phàm miễn cưỡng bước vài bước, hướng Tiểu Lục phân phó –“Nhanh chuẩn bị kiệu, ta muốn ra ngoài.”
-“Thiếu gia, ngài thương thể như vậy còn muốn đi đâu?”
-“Chuẩn bị kiệu, ta muốn đến Nguyên Tiêu Các.” – Thân thể hắn đã nhiều ngày không thể động đậy được nhưng hắn vẫn rất lo cho thương thể của Nguyệt Nhân Nhân
-“Nguyên Tiêu Các?Nga, Thiếu gia, chẳng lẽ ngài muốn đến gặp Nhân Nhân cô nương kia sao? Vậy ngài đừng nên đi.”
-“Vì cái gì?”
-“Kì thật là lần trước ngài phái ta đến đó, Nhân Nhân cô nương đã sắp bị một phú thương đến từ phía Bắc mua về làm tiểu thiếp.”
-“Vậy sao lúc đó ngươi lại nói với ta là nàng vẫn tốt ?”
-“Ta chỉ sợ thương tích của ngài, lo lắng ngài không chịu nổi kích thích. Hơn nữa cũng có người vì cô nương ấy mà chuộc thân, không phải tốt lắm sao?Cũng không cần ngài phải vì nàng mà chịu khổ.” – Tiểu Lục từ nhỏ đã hầu hạ hắn, nên hắn rất tin tưởng.
-“Lúc nàng đi nàng có nói gì không? Nhưng là nàng bị buộc bất đắc dĩ phải đi hay sao?” – Tần Nghĩa Phàm lo lắng hỏi.
-“Không có, lúc nàng rời đi rất vui vẻ. Một nơi như vậy nếu thoát khỏi nó đương nhiên là rất tốt.”
-“Tốt lắm” – Tần Nghĩa Phàm ngồi xuống –“Nhanh như vậy đã rời đi, ngay cả một câu cũng không nói với ta sao?”
_______________________________________________
Từ đó về sau, mỗi ngày hắn chỉ chuyên tâm đọc sách, khổ luyện võ công. Không còn lông bông hay gây chuyện thị phi như lúc còn trẻ nữa.
-“Phàm nhi, hôm nay ta thấy Vương tiểu thư đến, vị tiểu thư này cũng rất đoan trang hiền thục.” – Một bữa tối , Tần phu nhân đột nhiên nói.
-“Nương, thân thể nương không tốt, nương không cần lo lắng đến việc này. Khi nào thân thể nương tốt hơn thì có thể nói sau.”
-“Ngươi đã hai mươi rồi, còn không nhanh.”
-“Con đang chuẩn bị thi vấn đáp, cưới vợ sẽ ảnh hưởng đến con. Nương, con thấy nhất định là người cảm thấy buồn, vài ngày nữa con bồi người ra ngoài dạo một chút….”-Tần Nghĩa Phàm cười nói.
-“Ăn cơm xong đến thư phòng gặp ta.” – Tần Phác Nguyên vẻ mặt nghiêm túc cắt ngang lời hắn.
____________________________________________
-“Vẫn là không quên được nữ nhân kia sao?” – Tần Nghĩa Phàm vừa đến thư phòng, liền bị hỏi làm cho hắn sửng sốt cả người
-“Không phải, chỉ là quen biết vài ngày thì làm gì có thể có cảm tình sâu nặng.”- Tần Nghĩa Phàm ngữ khí bình tĩnh. Hắn cũng không hiểu nàng, càng chưa thể nói đến cái gì là khắc cốt ghi tâm, Nguyệt Nhân Nhân bất quá cũng chỉ là đôi khi vô tình ngủ mơ nên nhớ lại thôi.
-“Vậy tại sao lâu như vậy, đối với nữ nhân ngươi vẫn không thèm liếc mắt một cái?” – Nếu con hắn có biểu hiện thống khổ trên mặt, hắn cũng không lo lắng như vậy. Bởi nếu bình thường không thấy miệng vết thương lòng, lâu ngày sẽ càng thêm thối rửa.
-“Chính là con chỉ cảm thấy không có nữ nhân nào có thể tin tưởng, không có nữ nhân nào có thể làm cho con rung động.”
-“Nay chiến loạn bốn phía, trong triều không có đủ lương tướng, ngày mai cha sẽ tiến cử ngươi mang binh xuất chinh, ngươi thấy thế nào?” – Tâm tư của con mình bậc làm cha sao lại không hiểu chứ.
-“Đa tạ phụ thân đã thành toàn” – Hắn tạ ơn nói. Trong mắt hắn mà nói, chiến trường mới chính là nơi thể hiện nhiệt huyết của nam nhân.
-“Phàm nhi, vi phụ thật sư hi vọng ngươi có thể vì bệnh tình của mẫu thân mà phải tự bảo vệ lấy chính mình.”
-“Cha yên tâm, con nhất định sống sót trở về.”
Rời thư phòng, Tần Nghĩa Phàm thở dài. Nguyệt Nhân Nhân chỉ xuất hiện trong cuộc đời hắn có vài ngày nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy như rất lâu rồi. Nếu nói là không có cảm giác gì thì điều đó không khả năng. Chính xác là đã từng động tình nhưng tình cảm đó cũng theo nàng mà rời đi.
__________________________________________
Chiến tranh thật tàn khốc nhưng cũng thật bi thảm. Tần Nghĩa Phàm cho dù võ công cao đến đâu nhưng cũng không thể xoay chuyển được số mệnh.
Nước mất nhà tan , nhưng người thì có thể không chết. Tần Nghĩa Phàm sớm quay lại thành Lạc Dương – lúc này cũng là cảnh còn người mất. Thượng Thư phủ một thời xa hoa giờ phút này cũng chỉ còn giấy niêm phong ngoài cửa như ngăn cách sự đời, nhìn xuyên qua bức tường cao nhất, cơ hồ cũng có thể nhìn thấy khăn tang cùng đèn lồng trắng tan tốc.
-“Cha , nương . Con đã về muộn.” – Hắn lệ rơi dài , quỳ sụp trước cửa.
-“Thiếu gia, ngài đã trở lại.” – Tiểu Lục vẫn đợi hắn trong này mấy tháng qua. Quốc gia diệt vong, lão gia cùng phu nhân tự sát trong này, hạ nhân trong phủ đều chạy trối chết, chỉ có hắn vẫn còn ở đây chờ thiếu gia về.
-“Tiểu Lục…”
-“Thiếu gia, lão gia còn có một phong thư gửi cho ngài.”
Tần Nghĩa Phàm kích động mở bức thư, nét chữ của phu thân hắn vẫn còn hằn rõ trên tờ giấy.
-“Phàm Nhi:
Ngày con từ biệt Lạc Dương , ta cũng không nghĩ đó là lúc cuối cùng có thể nhìn thấy con …..
Vi phụ vẫn


Disneyland 1972 Love the old s