XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1913 lượt.

ót lại.
Trầm Ngang vẫn không xuất hiện.
Cho dù là giọt nước bốc hơi cũng để lại chút dấu vết, mà anh lại hoàn toàn biến mất, ngay cả một chút tin tức cũng không có.
Trầm Thịnh Niên làm việc tại nhà, gần như mỗi giờ mỗi phút đều ở bên cạnh Mộc Mộc, nhưng kỳ quái là, cậu ta không hề đề cập đến Trầm Ngang một chữ.
Giống như Trầm Ngang chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của họ vậy.
Ngày ngày bình yên trôi qua, vẫn không thấy công an hay công tố viên nào đến tìm cô. Loại yên bình này khiến Mộc Mộc càng thêm áp lực, cô cảm thấy sự tình hình như hơi kỳ lạ.
Cô bắt đầu để ý hành động của Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên, phát hiện bọn họ quả thật có chuyện giấu mình.
Ban ngày, máy tính và TV đều bị Trầm Thịnh Niên chiếm lấy, Mộc Mộc bất khả xâm phạm. Mà buổi tối sau khi Tần Hồng Nhan đi làm về, cô ấy nói cố ấy sợ bức xạ gây hại cho da, không cho phép cô mở máy tính, TV.
Nói cách khác, mấy ngày qua Mộc Mộc hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với tin tức bên ngoài.
Mà có hai lần cô ra ngoài mua sắm, Trầm Thịnh Niên cũng lẽo đẽo theo sau, như sợ cô nghe thấy điều gì đó, còn cố ý đẩy cô rời xa đám đông.
Trực giác Mộc Mộc mách bảo cho cô rằng chuyện họ che dấu chắc chắn có liên quan đến Trầm Ngang.
Tần Hồng Nhan là người ít nói, moi thông tin trên người cô ấy là điều không thể. Mà cái miệng của Trầm Thịnh Niên lại kín như bưng, Mộc Mộc vừa đấm vừa xoa cũng không mở miệng.
Bọn họ rất cẩn thận, nhưng phụ nữ luôn có biện pháp để biết chuyện mình muốn.
Hàng ngày Trầm Thịnh Niên đều trốn trong phòng tắm để gọi điện thoại, bởi vì hiệu quả cách âm rất tốt, Mộc Mộc ở bên ngoài căn bản không thể nghe rõ nội dung cậu ta nói chuyện. Cho nên Mộc Mộc thừa dịp Trầm Thịnh Niên chưa chuẩn bị, bỏ bút ghi âm vào đống giấy vệ sinh trong phòng.
Liên tục bỏ bút ghi âm trong ba ngày, cuối cùng cô cũng nghe được nội dung mình muốn.
“Chú con đã quyết định nhận tội rồi, thái độ vô cùng tốt, có khuynh hướng tự thú, hơn nữa vẫn chưa tạo ra hậu quả nghiêm trọng, có lẽ sẽ bị kết án năm năm tù.”
“Mẹ, đâu phải mẹ không biết tính tình chú ấy, chuyện chú ấy đã quyết có ai khuyên được chứ?”
“Tại sao lại tự thú á, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu chú ấy không nhận tội, Dì nhỏ của con sẽ phải ngồi tù, vậy chẳng phải càng muốn mạng chú ấy ư?”
Nghe đến đó, Mộc Mộc choáng váng, đầu óc ù ù ong ong. Sau đó Trầm Thịnh Niên còn nói gì nữa, nhưng cô không thể nghe thêm một chữ.
Cô chỉ biết rằng.
Trầm Ngang nhận tội thay cô.
Hóa ra người sắp vào nhà tù lao khổ, lại là anh.






Cô chỉ thấy mọi thứ trước mắt dần dần hóa thành màu đen, cơ thể yếu ớt đến mức chẳng còn sức để đứng vững.
Đợi đến khi Trầm Thịnh Niên phát hiện ra cô thì cô đã ngồi bệt trên đất gần nửa giờ. Khi được nâng dậy, hai chân của cô tê rần như không còn là của mình nữa.
“Trầm Ngang đâu?!” Mộc Mộc gắt gao túm lấy tay Trầm Thịnh Niên, móng tay bấm chặt vào da thịt cậu ta.
Nhìn bút ghi âm trên sàn cộng thêm vẻ mặt của Mộc Mộc lập tức khiến cho Trầm Thịnh Niên hiểu ra mọi chuyện.
“Cuối cùng cô đã biết.”
Lời của Trầm Thịnh Niên như một cái búa tạ, nện lên đầu Mộc Mộc, khiến cô choáng váng vô cùng.
Thì ra, là thế.
Thì ra Trầm Ngang vẫn yêu cô.
“Trước ngày chú tôi đi tự thú có hẹn tôi ra ngoài nói chuyện rất lâu, mỗi câu mỗi lời đều có chung một ý, đó là nhờ tôi chăm sóc cô cho tốt.”
Trầm Thịnh Niên lấy ra một thẻ ngân hàng, đưa cho Mộc Mộc: “Đây là toàn bộ tài sản còn lại của chú tôi, chú ấy nói nhờ tôi đưa cho cô. Chú ấy muốn cô cầm lấy, bởi vì chú ấy từng thề là sẽ chăm sóc cô cả đời, nhưng bây giờ xem ra không thể thực hiện được. Chú ấy hy vọng cô dùng chút tiền này sang Anh du học, chú ấy bảo ở đó sẽ có người chăm sóc cho cô, hy vọng cô có thể sống tốt.”
Những lời Trầm Ngang dặn dò vô cùng săn sóc, tất cả đều nghĩ cho Mộc Mộc, nhưng khi vào tai Mộc Mộc thì chẳng khác nào con dao sắc nhọn tùng xẻo trái tim cô.
Ý của anh rất rõ: Anh muốn cô sang Anh hợp lại với Lục Ngộ, anh muốn cô đừng chờ anh.
“Chú tôi bình thường sẽ không thảo luận với tôi về chuyện tình cảm của chú ấy, cho nên hầu hết chuyện của chú tôi và Mạc Quyên đều là do tôi đoán. Hơn nữa trong lúc nổi nóng, nói chuyện không suy nghĩ cho nên mới khiến cho hai người nảy sinh rất nhiều hiểu lầm.” Lần đầu tiên, trên mặt Trầm Thịnh Niên xuất hiện nét mặt chân thành đến vậy: “Dì nhỏ, sau này tôi mới biết, hóa ra đứa con của Mạc Quyên không phải là của chú tôi. Còn nữa chú ấy giúp Mạc Quyên là vì áy náy. Ít nhất khi tôi nói chuyện với chú ấy có thể phát hiện rằng chú ấy quả thật đã không còn tình cảm nào khác đối với Mạc Quyên, bây giờ trong lòng chú ấy chỉ có một mình cô. Lời ca ngợi lớn nhất mà đàn ông dành cho phụ nữ đó là cầu hôn, còn tình yêu lớn nhất đó là vì cô ấy mà mất đi tự do. Dì nhỏ, sau khi mọi chuyện xảy ra tôi mới hiểu được, chú tôi yêu cô sâu đậm đến mức nào.”
Lúc này đây, cái tên Mạc Quyên đã không còn quan trọng nữa.
Mộc Mộc thậm chí nguyện để Trầm Ngang thật sự