Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1916 lượt.
ô yêu Trầm Ngang, nếu nỗ lực cố gắng, cô cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng thời thanh xuân của phụ nữ chẳng được bao lâu, cô phải tận dụng hết thời gian tươi đẹp nhất đó để hưởng thụ quần áo đẹp, đồ ăn ngon.
Cho nên cô lén qua lại với Phó Miểu sau lưng Trầm Ngang, cùng anh ta lên giường.
Hơn nữa, còn bị Trầm Ngang bắt tại trận.
Cô nhớ rõ, khi chia tay cô đã nói với Trầm Ngang rằng “Em yêu anh, nhưng em càng yêu chính mình.”
Phó Miểu quả thật mê muội vì cô, anh ta mua nhà, mua đồ trang sức, mua hàng hiệu cho cô, đáng lẽ cô nên thỏa mãn mới đúng.
Nhưng lòng tham của con người là vô đáy, cô bắt đầu muốn càng nhiều, vì thế vụng trộm mang thai con của Phó Miểu.
Lúc đó cô còn trẻ, còn non nớt, không biết che dấu, rất nhanh bị vợ Phó Miểu biết được, cho nên bà ta muốn giết đứa con trong bụng cô.
Tai nạn xảy ra vào ngày cô đến nhà Trầm Ngang lấy một tài liệu quan trọng, khi ra cửa cô bỗng có dự cảm bất thường, cô cầu xin Trầm Ngang cho cô ở lại thêm một lúc, chờ Phó Miểu phái người tới đón. Nhưng Trầm Ngang không đồng ý, khi đó anh không tin vào những gì cô nói, cũng không muốn nhìn cô thêm một lúc.
Anh đẩy cô ra khỏi cửa.
Ngay lập tức, Trầm Ngang từ cửa sổ tận mắt thấy cô bị người của vợ Phó Miểu phái người đến mai phục ngoài cổng đánh ngã.
Thai nhi trong bụng không giữ được, hơn nữa bởi vì bị thương nghiêm trọng cho nên đời này cô không thể sinh con.
Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Mạc Quyên bỗng ngộ ra một điều, sống là phải ra tay tàn nhẫn. Cô dùng hết thủ đoạn, trong vài năm cuối cùng cũng khiến cho vợ Phó Miểu rớt ngôi, còn mình thành công ngồi vào vị trí ấy.
Mà Trầm Ngang cũng bởi vì áy náy mới đồng ý giúp cô hỗ trợ Phó Miểu.
Đời này, cô chiếm được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều.
Mạc Quyên hít sâu một hơi, cố gắng để mình thoát khỏi dòng kỷ niệm, bỗng nghe thấy Trầm Ngang tiếp tục nói: “Mấy năm qua, những gì tôi làm cho hai người, cũng đã để bù đắp hết áy náy. Mà cô lại vì lợi ích bản thân, không ngại chia rẽ tình cảm giữa tôi và Mộc. Phải nói rằng, về điểm này tôi rất tức giận.”
“Em có làm gì sao?” Mạc Quyên chuyển ánh mắt sang nhìn nơi khác.
“Cô biết tôi bị mũi viêm nghiêm trọng, khứu giác không minh mẫn nên cố ý đổ nước hoa ra văn phòng của tôi, khiến Mộc Mộc hiểu lầm. Lại mua chuộc y tá, biết được tôi và cô ấy cãi nhau, cố ý trước mặt cô ấy nói dối để cô ấy hiểu lầm càng sâu. Thậm chí hôm nay biết rõ Mộc Mộc và Phó Dịch Phong nghe lén, nhưng vẫn nói dối về mối quan hệ của chúng ta..... Đúng vậy Mạc Quyên, mỗi chuyện cô làm, tôi đều biết.” Giọng điệu Trầm Ngang mang ý tứ cảnh cáo.
“Em làm như vậy, không phải là đang gián tiếp giúp anh sao?” Mạc Quyên phản bác: “Anh chẳng phải muốn Lâm Mộc Mộc tạm thời thoát ra khỏi chuyện này, cho nên mới đồng ý để cô ấy chuyển ra ngoài sống còn gì?”
Trầm Ngang trầm mặc không nói.
Mạc Quyên hừ lạnh: “Trầm Ngang, dựa vào năng lực của anh, chắc chắn có thể tiến được xa hơn so với bây giờ. Nhưng chỉ vì anh quá nặng tình, cho nên mới lần lượt mất đi cơ hội. Ví dụ như sáng nay, biết rõ Phó Dịch Phong làm như vậy là muốn bức anh xuất thủ. Nếu anh gắng nhịn một lát, gọi người đến cứu Lâm Mộc Mộc thì đã không bị thất bại trong gang tấc rồi.”
Trầm Ngang đứng dậy, chiếc áo khoác màu đen hòa tan vào đêm tối: “Mạc Quyên, cô sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”
Khi Mộc Mộc thức dậy đã thấy khuôn mặt Trầm Ngang ngủ say bên cạnh.
Ngũ quan khôi ngô tuấn tú, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại, quả nhiên là một khuôn mặt đẹp trai.
Đáng tiếc hai hàng lông mày lại nhíu chặt.
Mộc Mộc nhịn không được vươn tay, muốn xóa tan nếp nhăn kia. Khoảnh khắc đó, mọi chuyện trước kia như chưa hề xảy ra, trong tiềm thức cô chỉ muốn buồn phiền trong anh biến mất.
Tay cô vươn đến một nửa bỗng bị anh giữ lại.
Cô theo bản năng muốn thu tay lại nhưng anh lại cầm rất chặt, kéo qua kéo về, đột nhiên anh lôi mạnh tay cô đặt lên môi mình, dịu dàng hôn.
Môi anh hôn tay cô giống như tôn thờ, sùng bái mà quyến luyến.
Trái tim Mộc Mộc tan chảy thành nước, hoàn toàn từ bỏ ý định giãy dụa trong đầu.
“Tại sao?” Cô hỏi.
Tại sao anh vẫn cứu cô? Tại sao trước đây anh lại tàn nhẫn với cô? Tại sao trong lúc cô mất hết hết hy vọng thì anh lại xuất hiện một lần nữa?
Cô muốn hỏi rất nhiều câu tại sao, nhưng Trầm Ngang lại dùng đôi môi che kín miệng cô.
“Đừng hỏi gì, cũng đừng nói gì cả, Mộc Mộc, để anh ôm em một lát.”
Anh vươn tay, gắt gao ôm lấy cô.
Mộc Mộc không hề chống cự.
Tuy anh không giải thích gì, cũng không hứa hẹn gì. Nhưng vào thời điểm nguy cấp nhất, anh vẫn cứu lấy cô. Anh xuất hiện vào thời điểm cô yếu đuối, bất lực nhất, vậy là đủ rồi.
Anh yêu ai thì yêu, chỉ cần cô yêu anh là đủ.
Ít nhất là bây giờ, cô nghĩ vậy .
Đàn ông muốn ôm không bao giờ chỉ là ôm đơn thuần.
Anh cởi quần áo của cô, nhen nhóm những ngọn lửa nhỏ trên làn da trắng mịn như ngọc. So với cô, anh càng hiểu thân thể của cô hơn.
Mọi ham muốn, khao khát của c