
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1641 lượt.
?”
“Tôi sang Anh du học.”
Mộc Mộc cuối cùng đã đồng ý đi du học, bất ngờ giống như đêm đen bỗng nhiên bừng sáng.
Lần này đến phiên Trầm Thịnh Niên luẩn quẩn trong lòng, thầm hỏi Tần Hồng Nhan: “Phụ nữ các em đều thay đổi xoành xoạch như vậy sao? Trước đó anh còn thấy bộ dạng Dì nhỏ kiên quyết làm hòn vọng phu, nhưng sao chớp mắt một cái đã lập tức thay đổi, vội vàng muốn đi du học thế?”
“Bởi vì chú cậu muốn cô ấy đi du học, cô ấy nghe theo không tốt sao?” Tần Hồng Nhan hỏi lại.
“Nhưng chú anh là vì muốn tốt cho cô ấy, cho nên mới quyết định như vậy.” Trầm Thịnh Niên thấy bất công thay cho Trầm Ngang.
“Như vậy chứng minh cô ấy đã hiểu được nỗi khổ tâm của chú cậu.” Tần Hồng Nhan châm chọc: “Đừng nói ý của cậu là muốn cô ấy diễn vở thủ trinh tiết giống trong phim chứ?”
“Cho dù thế nào thì chú anh cũng vì cô ấy mới ngồi tù, cho dù không thủ được ba năm, thì cũng không thể chưa thủ được một tháng đã vội vã ra ngoài chứ?.” Trầm Thịnh Niên lại có thêm đánh giá về Mộc Mộc: “Dì nhỏ này, cũng thật tàn nhẫn.”
“Cậu rảnh rỗi quá nên muốn quản chuyện của người khác sao?” Tần Hồng Nhan không muốn tiếp tục nói về đề tài rối rắm này.
“Được, vậy anh nói về chuyện chúng ta.” Trầm Thịnh Niên tiến tới Tần Hồng Nhan, hạ giọng hỏi: “Nếu sau này anh vào tù, em có thể vì anh thủ mấy năm?”
Tần Hồng Nhan vừa gõ máy tính, vừa thản nhiên nói: “Loại người gian xảo như cậu nếu có ngày vào tù thì chắc chắn là do tôi hãm hại mà vào. Nếu tôi đã hãm hại cậu, thì làm sao có thể vì cậu mà thủ tiết chứ?”
Trầm Thịnh Niên vì đáp án này mà thấy đau lòng không thôi, lập tức thấy tất cả phụ nữ trên đời này thật đáng sợ.
Những ngày tiếp theo, Mộc Mộc sớm đi tối về, bắt đầu bận rộn làm thủ tục du học.
Trầm Thịnh Niên vốn muốn giúp đỡ, nhưng Mộc Mộc không muốn cậu ta nhúng tay.
“Dì nhỏ, chẳng lẽ cô sợ tôi làm hại cô sao?” Trầm Thịnh Niên nói giỡn.
“Đương nhiên không phải, chỉ là tôi muốn rèn luyện bản thân.” Mộc Mộc giải thích: “Trước kia chuyện to chuyện nhỏ đều là Trầm Ngang làm giúp tôi, mà sau này xuất ngoại tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên từ giờ trở đi tôi phải rèn luyện năng lực giải quyết mọi việc, nếu không sao có thể sống sót ở Anh chứ?”
“Dì nhỏ, kỳ thật cũng không nhất định phải đi Anh mà. Cô nghĩ xem, còn có Australia, Canada, Mĩ, Pháp, đều được cả.” Lời của Trầm Thịnh Niên mang hàm ý sâu xa.
“Anh lo lắng vì ở Anh có bạn trai cũ của tôi phải không?” Mộc Mộc không phải đứa ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của Trầm Thịnh Niên.
Trầm Thịnh Niên cũng không che giấu, nói thẳng: “Bạn trai cũ gì đó, nhiều rắc rối quá.”
“Anh không tin tôi sao?” Mộc Mộc hỏi lại.
Trầm Thịnh Niên vội vàng xua tay: “Làm sao có thể, chỉ là tôi thấy hiện tại chú tôi đang ở trong tù, chắc chắn rất thiếu cảm giác an toàn. Nếu bạn trai cũ của cô lại xuất hiện thì chắc chắn chú ấy càng thêm khó chịu.”
Mộc Mộc thở dài: “Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi bắt đầu tin vào duyên phận. Nếu tôi và Trầm Ngang có duyên, nhất định sẽ ở bên nhau. Nếu vô duyên, chúng tôi cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngả.”
Chớp mắt đã tới này Mộc Mộc rời đi, bạn bè người thân đến tiễn cô, cả một đám người, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng trái tim Mộc Mộc vẫn cô đơn trống trải.
Một nửa bị thiếu, đã đặt trên người Trầm Ngang.
Cho dù nhớ anh đến thế nào thì anh cũng sẽ không xuất hiện. Mộc Mộc hít thật sâu bầu không thí cuối cùng khi còn ở chung bầu trời xanh với anh, vẫy tay chào người nhà và bạn bè, đi vào cửa an ninh.
Hướng tới tương lai.
Căn phòng thăm tù âm u, trong bầu không khí có lớp bụi mỏng, thời gian như bị đóng băng, bên trong có hai người đã im lặng suốt một thời gian dài.
Thật lâu sau, Trầm Ngang rốt cuộc mới mở miệng, trong giọng nói không thể kìm nén được sự lo lắng: “Cháu nói Mộc Mộc bỗng dưng mất tích là có ý gì?”
Trầm Thịnh Niên vội vàng cân nhắc tìm từ để nói, cảm thấy cho dù nói thế nào cũng không thể an ủi Trầm Ngang.
Mỗi tuần, cậu ta đều tới đây để gặp Trầm Ngang, ngoài việc nói về gia đình thì phần nhiều là báo cáo cho Trầm Ngang tình hình của Mộc Mộc gần đây.
Sau khi Mộc Mộc sang Anh, cơ bản là cứ cách mỗi một khoảng thời gian sẽ gửi thư về cho Tần Hồng Nhan để báo cho cô ấy biết tình hình của mình gần đây, để bọn họ yên tâm.
Nói cách khác, Lâm Mộc Mộc mất tích.
Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên sợ Trầm Ngang ở trong nhà tù lo lắng, bèn gạt Trầm Ngang âm thầm tìm kiếm mấy tháng, nhưng thật sự tìm không ra, đành phải bẩm báo chi tiết lại cho Trầm Ngang.
Lúc này Trầm Ngang đã bị giam gần một năm.
“Mọi nơi đều tìm rồi, nhưng tìm không ra.”
Hiện tại người lo lắng nhất chính là Trầm Thịnh Niên, cậu ta ấy vậy mà để mất Dì nhỏ, đừng nói tự sát, cho dù là tự thiến cũng khó mà đền được tội.
Hai tay Trầm Ngang chống lên trán, lâm vào trầm tư.
Trầm Thịnh Niên không dám quấy rầy, yên lặng chờ đợi.
Thời gian khó khăn trôi qua, như hòn đá sắc nhọn khứa lên da thịt hai người.
Cuối cùng Trầm Ngang cũ