80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341638

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.

ng ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe ra ánh sáng.
“Giúp chú gọi điện thoại cho Nie.”
Nie là chủ sở hữu của chiếc xe Rolls- Royce Phantom lần đó, là một người bạn bí ấn của Trầm Ngang.
Số lần bọn họ gặp nhau không nhiều lắm, ngày thường cũng không liên lạc, chỉ khi nào có việc, Nie mới nỗ lực hỗ trợ.
Trầm Thịnh Niên theo lời Trầm Ngang gọi điện thoại cho Nie, bên kia sau khi nghe xong chỉ nói một từ “Được”.
Ngày hôm sau, hình ảnh và thông tin của Mộc Mộc đã hiện ra trước mặt Trầm Thịnh Niên.
Nhìn ảnh chụp của Mộc Mộc, vẻ mặt của Trầm Thịnh Niên vô cùng rối rắm.
“Em thấy chú anh có thể thừa nhận nổi đả kích này không?”
Cậu ta hỏi Tần Hồng Nhan.
Tần Hồng Nhan đang đắp mặt nạ, vẻ mặt luôn luôn không đổi: “Lúc trước Trầm Ngang bảo cô ấy sang Anh chẳng phải là muốn cô ấy hợp lại với Lục Ngộ là gì? Hiện tại Mộc Mộc nghe theo chỉ thị của anh ta, không phải rất tốt ư?”
“Nhưng chú anh làm vậy là vì nhịn đau từ bỏ những thứ yêu thích, là vì nghĩ cho hạnh phúc của Lâm Mộc Mộc. Nhưng Lâm Mộc Mộc này, tốc độ thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh đi, cho dù chú anh chết cũng phải thủ tiết hai năm rồi mới tính, nhưng tại sao cố ấy chưa đợi hai tháng mà đã có con với người khác rồi chứ?”
Trầm Thịnh Niên tức giận đương nhiên là có lý do.
Thông tin mà Nie gửi đến rất rõ ràng, hai tháng trước Lâm Mộc Mộc đã sinh một bé gái, mà trong ô điền tên cha của đứa bé lại đúng là tên Lục Ngộ.
Hơn nữa căn cứ vào thời gian sinh thì đứa bé này sau khi Mộc Mộc sang Anh hai tháng mới có, nói cách khác, đứa bé này chắc chắn không phải là của Trầm Ngang.
Mà trong ảnh chụp chính là hình ảnh Lâm Mộc Mộc ôm một em bé, bên cạnh là Lục Ngộ chăm sóc chu đáo, ba người hoà thuận vui vẻ, vừa nhìn đã thấy đây là một gia đình hạnh phúc.
Cho dù khó nói thì cũng phải nói, hôm nay Trầm Thịnh Niên đi thăm tù, ấp a ấp úng nói ra tin tức này cho Trầm Ngang biết.
Trầm Ngang nghe xong, chỉ ngơ ngác ngồi đó.
Ánh mặt trời xuyên qua song sắt chiếu vào người anh, rõ ràng là ánh nắng rực rỡ nhưng lại chẳng có một tia ấm áp.
Anh nhìn chằm chằm vào ảnh của Mộc Mộc, khẽ cười, nụ cười hạnh phúc, thì thầm: “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi.”
Giọng nói cô đơn của Trầm Ngang lọt vào tai Trầm Thịnh Niên, khiến cậu ta cũng chẳng biết làm thế nào. Sau khi trở về, cậu ta kể lại phản ứng của Trầm Ngang từ đầu đến cuối cho Tần Hồng Nhan biết.
Lần đầu tiên Tần Hồng Nhan dành cho Trầm Ngang sự đánh giá rất cao: “Đây đúng là phong cách của một người đàn ông chín chắn trưởng thành -- yêu một người là muốn cô ấy được hạnh phúc.”
“Anh cảm thấy yêu một người là phải khiến cô ấy thuộc về mình.”
Trầm Thịnh Niên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người Tần Hồng Nhan, nói xong liền muốn động tay động chân, nhưng tay vừa động đã bị Tần Hồng Nhan bắt được.
“Cho nên tôi mới nói cậu là trẻ con.” Tần Hồng Nhan khinh bỉ.
Trầm Thịnh Niên nhìn Tần Hồng Nhan, nhìn làn da trắng mịn như ngọc, nhìn bộ ngực cao nhất, nhìn đôi môi căng mọng, ánh mắt dần trở nên yêu nghiệt.
“Anh đúng là trẻ con, nếu anh phải vào tù, nhất định sẽ kéo em vào theo, chúng ta cho dù sống chết cũng phải ở cùng một chỗ.” Trầm Thịnh Niên nghiến răng nghiến lợi nói.
“Biến thái.” Tần Hồng Nhan lẳng lặng đánh giá.
Mà sau đó, cô liền bị tên biến thái này đè lên sô pha.
Trong nhà tù, thời gian như chiếc đồng hồ cát, chậm chạp trôi qua.
Mỗi ngày Trầm Ngang đều làm những việc giống nhau: Rời giường điểm danh, đi ăn cơm, ra ngoài lao động, học tập, đến tối tắt đèn đi ngủ.
Anh cố gắng giảm thiểu thời gian suy nghĩ, nhưng vẫn luôn nhớ đến hình ảnh xinh đẹp kia.
Nhớ tới bộ dáng cô xị mặt nhíu mày khi bị anh cướp thịt bò.
Nhớ tới bộ dáng tuyệt đẹp như con bướm đêm rực rỡ khi cô nhảy trên tường cao xuống.
Nhớ tới hai má ửng đỏ như trái đào hấp dẫn khi cô đạt đến cao triều.
Hình ảnh của cô hiện diện ở khắp mọi nơi, chiếm cứ toàn bộ tâm trí anh.
Trầm Ngang phải dựa vào từng ký ức còn sót lại của mình và cô để vượt qua những năm tháng khó khăn gian khổ trong tù.
Một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm.
Đó là sự đau khổ dày vò nhất.
Anh nghĩ, may mà anh không để Mộc Mộc chờ mình, dày vò đau khổ như khắc vào xương cốt thế này làm sao cô chịu nổi.
Anh không hối hận về quyết định của mình.
Nếu Mộc Mộc không gặp anh, cô vẫn là một cô sinh viên mới ra trường, có thể tìm được một công việc nhẹ nhàng, tìm một bạn trai cùng tuổi, hai người cãi nhau rồi lại vui vẻ hòa thuận, hưởng thụ hạnh phúc đơn giản nhưng vô cùng tốt đẹp.
Nhưng anh yêu cô, cho nên cứng rắn kéo cô vào vòng luẩn quẩn của mình.
Cô dâng thân xác, tình yêu đều giao cho anh, mà anh báo đáp lại cho cô chỉ là thương tổn và nước mắt.
Là anh có lỗi với cô.
Bây giờ xem ra, ít nhất trong hai người, có một người hạnh phúc.
Anh không hối hận về quyết định này.
Nhưng, tại vì sao...... Tim đau như sắp vỡ ra.






Tám tháng sau, Trầm Ngang bởi vì có biểu hiện và hành vi tốt mà được giảm hình phạt,