The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341617

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1617 lượt.

ra cô quả nhiên đã cách tuổi loli rất xa rồi.
“Đúng rồi, An Lương đâu?” Mộc Mộc bỗng phát hiện giường trên trống không, đứa bạn thân của mình kiêm hoa khôi giảng đường An Lương không thấy tung tích.
“Chiều anh nó tới đón nó về, ôi chao Mộc Mộc, sao tao thấy An Lương cùng người anh trai kia không hề giống nhau nhỉ, chẳng lẽ hai người không chung huyết thống, có khi nào trở thành một chuyện tình giả loạn luân không nhỉ?” Lưu Vi Vi không chỉ bị cuồng ông chú mà còn cuồng tình cảm anh em.
Nhưng mà việc này Lưu Vi Vi thật sự nói đúng, cha An Lương là sư trưởng, mà cái người ‘anh’ thường xuyên tới đón cô là lính cần vụ nhà cô ấy, căn bản sẽ không có quan hệ huyết thống. Chỉ là việc này An Lương chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài, ở trong trường học cũng chỉ có Mộc Mộc là người duy nhất biết.
Cuối cùng, Mộc Mộc lấy mục tiêu ngày mai phải cướp được bánh bao nhân thịt trong căn tin làm bữa sáng hẹn giờ dậy sớm, nằm xuống ngủ, kêt thúc một đêm xem mặt.
Sáng hôm sau dậy sớm đánh răng, Mộc Mộc bỗng nhiên có cảm giác rùng mình, cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra.
Đi vào căn tin, mua bánh bao chỉ có loại chay, không có thịt.
Đi vào phòng học, váy tự dưng bị mắc vào cái đinh trên bàn.
Đi vào sân thể dục, đầu bị bóng rổ rơi trúng.
Cả ngày toàn chuyện xui xẻo xảy ra, lại còn đến muộn giờ ăn cơm, cô cảm thấy cỗ bất an kia đã lên tới đỉnh núi.
Mộc Mộc là người mê tín, đoán chừng hôm nay cô không hợp phong thủy trong trường nên cầm ví tiền đi ra ngoài, chuẩn bị đi kiếm đồ ăn.
Mà ngay tại cồng trường, di động Mộc Mộc đột nhiên vang lên, nhìn kỹ màn hình, lỗ chân lông Mộc Mộc nháy mắt đều nở ra -- là Trầm Ngang.
Mộc Mộc không hiểu nổi, chẳng phải hôm qua đã nói rõ ràng rồi cơ mà? Sao ông chú này còn gọi điện đến nữa chứ?
Mộc Mộc cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang reo bền bỉ không ngứt, hạ quyết tâm không nhận -- nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cùng lắm thì sau này bà mối hỏi thì nói di động của cô bị mất vậy.
Một phút sau, tiếng chuông cuối cùng dừng lại, Mộc Mộc cảm thấy vừa lòng, đang chuẩn bị cất điện thoại vào túi bỗng có một tin nhắn tới.
Mộc Mộc vừa mở ra nhìn, da đầu nhất thời nổi lên vô số mồ hôi lạnh -- người gửi là Trầm Ngang, nội dung chỉ có vài từ.
“Tôi ở phía sau cô”.






Sau khi đọc xong tin nhắn này Mộc Mộc liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng còi ô tô. Cứng ngắc quay đầu, cô nhìn thấy một chiếc xe tương tự màu xám bạc -- rửa sạch thiếu chút nữa nhận không ra.
Mộc Mộc đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy đau đầu -- cùng ông chú chơi trò IQ quả thật là hành vi không biết tự lượng sức mình.
Ngồi trong xe, vẻ mặt Trầm Ngang điềm tĩnh nhìn Mộc Mộc vật lộn lê lết đến cạnh xe với tốc độ rùa bò.
“Anh tìm tôi có việc sao?” Mộc Mộc tự thôi miên chính mình chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là áo giác.
“Lên xe rồi nói sau.” Trầm Ngang dùng ánh mắt ý bảo cô quan sát bốn phía: “Có người nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt.”
Cho nên sau khi Mộc Mộc nói xong, nhìn Trầm Ngang đột nhiên trầm mặc cúi đầu, trong lòng có chút hối hận.
“Tôi nghĩ ......” Trầm Ngang chầm chậm nói: “Ít nhất chúng ta vẫn có thể là bạn.”
Trong giọng nói có chút cô đơn buồn bã, tựa như lá cuối thu bị gió lạnh thổi qua rơi rụng xuống đất.
Mộc Mộc mủi lòng: “Thật ra tôi cũng xem anh là bạn ......”
“Nếu đã là bạn, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm cũng là chuyện thường, tôi rất vui mừng khi chúng ta có thể cùng chung nhận thức này.”
Trầm Ngang nhoẻn miệng cười, sự cô đơn vừa rồi nháy mắt tan thành mây khói.
Mộc Mộc có cảm giác lại bị rơi vào bẫy.
Cũng khó trách, khi cô còn là một đứa trẻ người quấn tã lót thì Trầm Ngang đã giải đề toán trung học, cô làm sao mà là đối thủ.
Tâm trạng ăn cơm giờ phút này đối với Trầm Ngang hỏi linh tinh ăn nơi nào cùng với ăn cái gì, Mộc Mộc chỉ nói hai chữ --“Tùy anh”.
Trầm Ngang bẻ tay lái, đi tới một nhà hàng Sushi nổi tiếng.
Sau khi ngồi xuống, Mộc Mộc quyết định hóa bi phẫn thành thèm ăn, vùi đầu vào ăn sushi.
Cá ngừ sushi, cá hồi sushi, tôm ngọt sushi, gan ngỗng sushi...... Dù sao ông chú này cũng không thiếu tiền, Mộc Mộc nhìn trúng món gì liền gọi món đó.
“Nhìn không ra khẩu vị của cô tốt thật đấy.” Trầm Ngang uống một ngụm rượu, bình luận.
“Đúng vậy, tôi ăn rất nhiều, về sau phỏng chừng tiền lương một tháng cũng không đủ mua đồ ăn cho mình, vì thế bạn tôi thường nói không ai dám cưới tôi cả.” Mộc Mộc vội vàng tự hạ thấp bản thân mình.
Ý ngầm chính là: Giá của tôi không cao, nếu anh có ý tưởng bậy bạ với tôi thì xin hãy dừng lại đi.
“Ăn được là phúc, cô có thể ăn chứng tỏ thân thể cô rất khỏe, sau ba năm ôm con cũng không thành vấn đề, người cưới cô làm sao có thể mệt, tránh mới là thiệt.” Trầm Ngang phiêu phiêu nhẹ nhàng đánh Thái Cực quyền trở về.
Không hổ là người lớn, rất có tài ăn nói, Mộc Mộc bái phục, giơ đũa gắp sushi đầy vào bát -- bi phẫn quá lớn, thức ăn cũng không đủ bù lại.
Đang ăn, bỗng nhiên có một giọng nữ hét lên: “Trầm Ngang?