Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341620

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1620 lượt.

Anh ở đây ư, thật là trùng hợp!”
Mộc Mộc quay đầu nhìn, phát hiện người phát ra tiếng hét là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ công sở, nhưng cặp mắt kia nhìn cô và Trầm Ngang giống như chó Ngao Tạng trông thấy xương heo, nói chuyện phải nói là rất nhiệt tình.
Lời này có chút hơi sơ xài, dùng từ ngữ tao nhã mà nói -- tò mò hiếu kỳ chính là ngọn lửa tâm hồn của cô ấy.
“Trầm Ngang, người này là?” Bà chị mặc đồ công sở cố gắng kiềm chế kích động bình tĩnh hỏi.
“Là bạn gái tôi.” Trầm Ngang buông chén rượu, mỉm cười dịu dàng.
Quả nhiên bà chị mặc đồ công sở kia lập tức bỏ rơi người bạn trai bên cạnh vọt tới bàn của bọn họ, nhắm ngay Mộc Mộc, bắt đầu tấn công: “Em gái, trông em thật dễ thương, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Quen với Trầm Ngang bao lâu rồi? Có sống cùng nhau không? Cha mẹ hai bên đã gặp mặt chưa? Đã tính đến kết hôn chưa? Tuần trăng mật sẽ nghỉ ở đâu?”
Mắt thấy danh dự lại sắp bị hủy, Mộc Mộc đang muốn giải thích mình và chú Trầm chỉ là bạn bè bình thường, nhưng vừa mở miệng, trong miệng đột nhiên bị nhét vào một nắm cơm, suýt nữa làm cô nghẹn chết.
Trầm Ngang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mộc Mộc, sau lại vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói: “Xem em kìa, ăn một miếng cơm cũng có thể bị nghẹn, làm sao có thể khiến anh yên tâm đây?”
Mộc Mộc dùng ánh mắt rực lửa căm tức nhìn Trầm Ngang -- ông chú này đang muốn giết người diệt khẩu hả?
Tuy vậy, một cảnh tàn sát khốc liệt này lại bị người ngoài nhìn thành mối tình thắm thiết tình chàng ý thiếp -- bà chị mặc đồ công sở che mặt nói: “Oa, em thật có phúc, chị chưa từng thấy Trầm Ngang đối xử với ai tốt như vậy.”
Mộc Mộc lúc này mới tỉnh ngộ, khó trách cô vẫn cảm thấy bà chị mặc đồ công sở này nhìn rất quen, nhiều chuyện như vậy, hành động như thế, chắc chắn là họ hàng thân thích với Lưu Vi Vi nhà mình!
Người bạn trai luôn luôn im lặng của bà chị mặc đồ công sở nhịn không được, liên tục ho khan như bệnh nhân lao phổi đến rát họng mới thức tỉnh được bạn gái của mình.
Bà chị tiếc nuối nói: “Chị còn có hẹn, gặp lại sau nhé.”
Lúc đi ra cửa, ánh mắt lưu luyến không rời, hận không thể tiếp tục ở lại xem hết từ đầu đến cuối.
Đợi bà chị mặc đồ công sở rời đi, Mộc Mộc thở dài: “Tôi có dự cảm rằng, chuyện của tôi và anh ăn cơm nội trong vòng ngày mai sẽ bị bạn bè anh biết hết.”
Trầm Ngang tươi cười trong veo: “Với công lực của cô ấy -- khẳng định một giờ sau đã truyền khắp rồi.”
Mộc Mộc đau đầu: “Vậy sao anh còn nói tôi là bạn gái anh, chẳng lẽ anh không sợ bạn bè hiểu lầm hả?”
Trầm Ngang uống một ngụm rượu, yết hầu chuyển động, ánh mắt sắc bén: “Cô vốn là bạn gái của tôi.”
Mộc Mộc suýt nữa lại đánh rơi cái bát xuống: “Anh nói cái gì?”






“Chỉ đùa một chút thôi mà.” Trầm Ngang trấn an xoa đầu cô.
Mái tóc mượt mà mềm mại, chạm vào cảm giác rất tốt.
Mộc Mộc đặt bát sushi xuống, nhíu mày nói: “Trầm tiên sinh, anh hay nói giỡn như vậy sẽ khiến tôi bối rối.”
“Nếu đã là bạn bè, đừng gọi tôi là Trầm tiên sinh nữa”. Trầm Ngang thu tay về: “Nghe rất khách sáo.”
“Trầm...... Ngang” Mộc Mộc cảm thấy gọi ra tên này vẫn có chút khó khăn: “Anh đã nói rõ với bà mối chưa?”
“Chuyện của chúng ta, vì sao nhất định phải nói cho người khác?” Trầm Ngang khẽ cau mày.
“Bởi vì...... Tóm lại là phải giải thích cho người ta một tiếng.” Mộc Mộc cảm thấy đây là điều dĩ nhiên nên làm.
Đèn nhà hàng treo khá thấp, phong cách cổ xưa đơn giản, có loại không khí trong sạch thanh tịnh, ánh đèn chiếu rõ gương mặt Trầm Ngang: “Kết quả giữa chúng ta ...... Chẳng phải còn chưa có?”
“Anh...... Lại nói giỡn nữa à?” Mộc Mộc cố gắng chạy theo cách nói chuyện của Trầm Ngang.
“Cô cảm thấy bộ dáng tôi giống đang nói giỡn lắm hả?” Biểu cảm Trầm Ngang còn rất nghiêm túc.
Mộc Mộc cúi đầu ra sức ăn tôm cuốn, cảm thấy mình và ông chú này thật sự là khác nhau một trời một vực.
“Cô ăn tiếp đi, tôi đi toilet chút.” Lúc gần đi, Trầm Ngang nhịn không được lại đưa tay vuốt ve tóc Mộc Mộc.
Tóc cô bé này, quả đúng là tuyệt.
Đợi bóng dáng Trầm Ngang vừa biến mất, Mộc Mộc liền gọi phục vụ tính tiền.
Không thể không nói, nhà hàng này đúng là đắt đỏ, một bữa cơm cũng ngốn mất nửa tháng phí sinh hoạt của cô. Nhưng mà Mộc Mộc chấp nhận đau lòng, bỏ lại tiền rồi chạy nhanh ra ngoài, vọt ra đường, chặn taxi, đi thẳng về trường, nhảy vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, sau đó đứng thở hổn hển.
“Có ma đuổi theo mày hả?” Lưu Vi Vi đang đắp mặt nạ tò mò hỏi.
Đúng vậy, là một con ma già có chỉ số IQ cao ngất ngưởng.
Mộc Mộc lấy ra di động, gửi một tin nhắn, nói với Trầm Ngang rằng mình có việc nên đi trước, mọi chuyện kết thúc. Bởi vì lần trước anh ta mời cô cho nên lần này cô mời lại, mọi người không ai thiếu nợ ai, rất công bằng. Hơn nữa gần đây cô có bài kiểm tra, thời gian bận rộn nhiều việc, e là không thời gian ra ngoài ăn cơm nói chuyện rồi giả làm bạn gái anh ta, hy vọng anh ta đừng đến trường tìm mình nữa. Nói tóm lại, mọi người núi xanh còn đó, nước biếc chảy dà


Old school Swatch Watches