
Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341020
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1020 lượt.
Hôn nhân quả thực là một nấm mồ, nhưng dù thế nào thì mồ yên mả đẹp vẫn còn tốt hơn là phải phơi thây ngoài đường!
Đang đi dạo trung tâm mua sắm cùng mẹ chồng tương lai, tình cờ bắt gặp vị hôn phu của mình hăng say chuyện trò vui vẻ, thoải mái với một mỹ nhân, khi ấy bạn sẽ phải làm thế nào?
***
Lúc đó Hàn Đình Đình đang an ủi vỗ về bà mẹ chồng tương lai còn chưa hết buồn rầu vì “đụng hàng” với một quý bà mình quen, tình cờ quay đầu lại nhìn thấy Tần Tống đang ngồi cạnh cửa sổ trong quán cà phê, đối diện anh là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cực kỳ quyến rũ. Khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn tú của Tần Tống nổi bật trên nền áo sơ mi trắng tinh. Bức tranh ấy quả thật đẹp đến mức… rung động lòng người!
Hàn Đình Đình thầm kêu khổ, lặng lẽ xoay người nhằm chắn tầm nhìn của mẹ chồng tương lai, rồi vừa dỗ dành vừa gạ gẫm đưa bà đến quán kem gần đó. Lúc xếp hàng đợi đến lượt, cô tranh thủ gọi điện cho Tần Tống: “Tôi và dì đang ở sát vách đó. Vừa nãy tôi… có trông thấy hai người.”
Đầu Hàn Đình Đình đã cúi thấp đến mức tạo thành góc vuông với mặt đất, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Tôi là giáo viên mầm non…”
“Bình thường cô cũng cho các bạn nhỏ trong lớp mình dạy ăn nguyên một suất lẩu kem dành cho hai người hay sao?”
“Tôi… tôi không ngờ là hôm nay quán kem tổ chức chương trình ưu đãi mua một tặng một…” Hàn Đình Đình vừa hổ thẹn vừa áy náy đến mức muốn bật khóc, nhưng nghĩ lại thấy không cam tâm nên đưa ra lời kháng nghị: “Kêu anh đi trước đi, anh lại không nghe… Anh cũng có điểm không đúng mà!”
Tần Tống nghe thế giận quá hóa cười: “Là do tôi sai sao?”
Nụ cười đó khiến “bánh bao nhỏ quê mùa”, chưa được cọ xát nhiều với thế giới bên ngoài đột nhiên sững người.
Tần Tống cười… quả thật rất đẹp! Cho dù không được vui, khuôn mặt anh vẫn như ánh dương rạng ngời, đẹp đến hoa mắt.
Nghe nói trong “Lương Thị Lục thiếu” – sáu vị thiếu gia danh tiếng lẫy lừng của Lương Thị, anh là người đẹp trai nhất.
Lúc đầu cô đồng ý hôn sự này phần lớn vì Tần Tống thật sự ưa nhìn. Dù gì cũng phải kiếm người để lấy, lấy một chàng trai đẹp suốt ngày ở bên để mình ngắm nhìn không phải càng tốt hơn sao?
Cô cứ nghĩ thế rồi thẫn thờ, tâm hồn lại bắt đầu bay lơ lửng…
Thấy cô bỗng dưng không cãi lại, ngẩn người chăm chăm nhìn mình, lông tay Tần Tống bỗng dựng đứng lên. Trong lòng anh bắt đầu hối hận, vốn nghĩ chọn một cô thật thà nhất định sẽ đỡ mệt óc, giờ xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy.
“Đi thôi!” Anh nhìn ánh mắt thất thần của “kỹ sư thiết kế tâm hồn” thở dài: “Tôi đưa cô về!”
Hàn Đình Đình đang thả hồn theo mây gió thì bị Tần Tống kéo mạnh một cái, cơ thể đổ về phía trước, chân trái vướng chân phải, suýt chút nữa thì ngã, may mà cô lanh lẹ níu lấy người bên cạnh để giữ thăng bằng. Tần Tống bị cô bấu mạnh vào eo qua lớp áo sơ mi mỏng, anh đau đến mức thở không ra hơi, lạnh mặt hằm hằm trừng mắt nhìn cô.
Hàn Đình Đình bất giác cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, vừa đứng vững lại liền vội vàng thả tay ra, ngượng ngùng xua tay: “Xin… xin lỗi…”
Tần Tống buông tay đang đỡ Hàn Đình Đình, cứng người, mím chặt môi để khoé miệng khỏi co giật, lúc sau từ hai hàm răng khít chặt phát ra tiếng gằn: “Lên… xe!”
Về đến nhà, khi mẹ hỏi kết quả ngày hôm nay thế nào, Hàn Đình Đình dĩ nhiên không dám nói thật rằng mình đã dùng suất kem lớn khiến mẹ chồng tương lai đổ bệnh, cô liền mở túi đồ sắm được trong tay cho mẹ xem. Khi thấy những thứ đồ bên trong mẹ cô cười rồi “Ơ” lên một tiếng, lại nói: “Sao hôm nay chỉ mua có chừng này thôi?”
Thật không giống với phong cách của bà thông gia tương lai!
Hàn Đình Đình ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện: “Lễ phục và giày mang trong hôn lễ đều đã đặt xong rồi ạ, cũng không cần phải mua thêm gì nữa cả.”
“Số tiền mẹ đưa cho con lần trước có đủ không? Không đủ thì để mẹ đưa thêm. Cả đời chỉ kết hôn có một lần, con đừng tiếc tiền, cứ đến những nơi con thích mà mua sắm cho thoải mái!” Mẹ Đình vui vẻ dặn dò.
Hàn Đình Đình lấy ra tấm thẻ mà mẹ cô đã đưa cho: “Mẹ… Dì bảo hai nhà chúng ta đều chỉ có một đứa con, dù thế nào đi nữa thì tài sản sau này cũng là của con và Tần Tống, bảo con trả lại cho mẹ cất đi làm của hồi môn.”
“Thế thì con cứ giữ lấy mà dùng! Số tiền này mẹ dành dụm để lo cho đám cưới của con mà.” Mẹ Đình nói: “Ngay đến áo cưới cũng do mẹ Tần Tống mua, mẹ thật sự cảm thấy không phải chút nào!” Mẹ Đình tỏ ý xin lỗi: “Nhưng thật tình mẹ cũng không biết phải mua gì cho con nữa, tuần trước nhà bên đó đưa áo quần của con đến, mẹ lật giá tiền ra xem, bộ nào bộ ấy tốn cả năm tiền lương của bố con! Nhà mình muốn mua cũng chẳng mua nổi.”
“Mẹ!” Đình Đình nhỏ giọng phản đối: “Mẹ đừng nói vậy! Bố mẹ đã vất vả nuôi nấng con lớn thế này, con nên mua đồ cho bố mẹ mới phải.”
“Bố mẹ không cần những thứ đắt đỏ như vậy đâu.” Mẹ Đình phẩy tay: “Đình Đình, sau này vào nhà người ta rồi con phải luôn nhớ không được dùng tiền nhà chồng mua sắm thứ này thứ khác cho bố mẹ đấy!”
“Con biết rồi mà mẹ.” Hàn Đình Đình cúi thấp đầu, khuôn mặt giấu đằng sau