Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341037

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1037 lượt.

t, nghiêm túc múa may theo điệu nhạc, không khí cực kì náo nhiệt. Mẹ Đình là cốt cán, còn Trương Phác Ngọc là tinh anh, cả hai người đều vô cùng tích cực, Ngoan Ngoan được đón về nhà với bố mẹ.
Buồi chiều, Tần Tang hẹn Đình Đình đi dạo phố, Tần Tống ở nhà chơi với con. Trừ lúc ngủ ra thì thời gian còn lại Ngoan Ngoan thích chơi với bố hơn là với mẹ, bố làm gì cu cậu cũng muốn học theo.
Tần Tống nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong trẻo của con trai, bỗng nổi ác ý trêu thằng bé. Anh đặt tay lên mặt, Ngoan Ngoan cũng bắt chước y hệt. Sau đó anh rờ rẫm khắp mặt mình, điệu bộ rất say sưa, Ngoan Ngoan cười khanh khách làm theo anh, rồi anh giả vờ tát thật mạnh vào mặt mình… Tần Ngoan Ngoan đáng thương còn chưa biết suy nghĩ, bàn tay mũm mĩm cũng vỗ thật mạnh vào gương mặt nhỏ bé trắng trẻo, “bốp” một tiếng, cu cậu đứng đờ người, cuối cùng ngoác miệng gào khóc “Oa oa oa” rất thảm thiết…
Tần Tống ngồi khoanh chân trên sàn nhà cười sằng sặc, cười đến mức suýt chút nữa thì tắc thở. Lăn qua lộn lại một hồi, anh cười đủ lắm rồi mà con trai vẫn chưa chịu nín, anh đành phải dỗ dành cu cậu: “Bố mua kem cho con ăn nhé! Đừng khóc nữa, được không nào?”
Tiếng khóc đột ngột im bặt, Tần Ngoan Ngoan mở to đôi mắt đen tròn xoe: “Thật ạ?”
Tần Tống nghiêm túc gật đầu.
Ngoan Ngoan háu ăn nhà họ Tần không hề do dự toét miệng cười thật tươi, trong khi gương mặt lem nhem của cậu nhóc vẫn còn đầy nước mắt…
***
Phòng bếp trong nhà được nữ chủ nhân chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, hai bố con ngồi trên nền nhà cạnh khung cửa sổ, ở giữa đặt một hộp kem sô-cô-la, mỗi người cầm một cái thìa xúc kem ăn. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, lướt qua đỉnh đầu hai bố con họ rồi dừng chân trên kệ tủ bếp màu trắng ngà ở phía đối diện, màu nắng chuyển sang gam vàng cam ấm áp.
Tần Ngoan Ngoan liếm thìa kem, thỏa mãn cười híp cả mắt: “Bố ơi, mẹ bảo… Con nít mà ăn kem sẽ bị đau bụng.”
“Ừm, mẹ nói đúng rồi.” Tần Tống đưa tay lau vết sô-cô-la dính trên khóe miệng con trai: “Nhưng ăn một chút cũng không vấn đề gì.”
“Mẹ nói, ăn ít… sẽ bị sâu răng.” Tần Ngoan Ngoan cố gắng nhớ lại.
“Xì… Vậy con đừng ăn nữa!” Tần Tống véo mũi thằng bé rồi bóp xẹp cái hộp kem giờ đã trống không nhét sâu vào tận đáy thùng rác: “Được rồi, ăn xong rồi! Lát nữa không được mách mẹ, bằng không mẹ mà đánh đòn thì bố mặc kệ đấy!”
Tần Hàn cười tít mắt, vừa liếm láp cái thìa vừa gật đầu lia lịa.
***
Nhưng cuối cùng sự việc cũng bị Hàn Đình Đình phát hiện ra, cô xách túi rác đi vứt, lúc trở về vừa rửa tay vừa cằn nhằn Tần Tống với vẻ rất không vui: “Sao lần nào anh cũng như vậy hả? Bảo không được cho con ăn vặt thì anh lại lén đưa thằng bé đi siêu thị mua rồi ngồi ăn trên xe. Em đã bảo một tuần chỉ được ăn một que kem thôi. Anh hay thật đấy, một buổi chiều mà cho nó ăn cả một hộp kem lớn như thế!”
“Không phải một mình nó ăn hết, anh cũng ăn nữa!” Tần Tống phân bua.
“Sao? Anh còn mong em biểu dương khen ngợi anh nữa à?” Hàn Đình Đình vừa giận vừa buồn cười: “Bình thường giữ vai trò nghiêm khắc trong gia đình chẳng phải là bố đó sao? Tại sao nhà chúng ta lúc nào cũng chỉ có mình em răn đe thằng bé, còn anh thì đứng một bên giả làm người tốt thế nhỉ?”
“Bời vì chỉ cần mình cô giáo Hàn dạy dỗ là đã rất toàn diện, rất thích đáng rồi, anh không cần thiết phải đóng vai nghiêm nghị nữa!” Tần Tống biết sai, vội vàng a dua nịnh bợ: “Trong hai người thì phải có một người tốt chứ, anh biết bà xã đại nhân thương anh nên mới ưu ái giao vai thiện này cho anh mà…”
“Tránh ra!” Hàn Đình Đình vừa cười vừa mắng yêu. Trước đây khi còn bé, cô luôn thầm oán trách bố mình vì ông quá nghiêm khắc, không được vui vẻ hài hước như bố của Từ Từ. Đến bây giờ, khi phải dạy dỗ con của chính mình, cô mới hoàn toàn hiểu được lập trường của bố cô hồi đó.
Tần Tống cứ như kẹo mạch nha, đã dính vào rồi là chẳng thể dứt ra nổi, bàn tay cô vừa rửa ráy lau chùi sạch sẽ bị anh nắm chặt, sau đó anh bế bổng cô lên đi về phía phòng ngủ. Cô đấm vào người anh: “Thả em xuống! Anh thật đáng ghét!” Anh vuốt ve khắp người cô, trên mặt nở một nụ cười gian xảo: “Phu nhận dạy con vất vả quá! Hãy để thân làm chồng đây được cùng phu nhân san sẻ gánh nặng!”
Anh vừa dứt lời thì cửa phòng Ngoan Ngoan được mở ra, bé con mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, đũng quần hình như có một vật gì đó màu vàng vàng đang đung đưa, cu cậu quệt nước mắt khóc thút thít: “Bố… Mẹ… Con đau bụng… Ị ra rồi…”
Phụt… Hàn Đình Đình nhảy khỏi lòng Tần Tống, cô đẩy cái người đang sắp hóa đá: “Thật đúng lúc quá, lần này rốt cuộc cũng đến phiên anh chia sẻ gánh nặng! Mau đi đi!”






Lần đầu gặp gỡ mà cứ ngỡ là cố nhân
Đáng lẽ người mà Tần Uẩn phải lấy là Trương Phác Ngôn.
Lúc đó ông mới du học ở Mỹ về, Tần Thị trong tay một văn sĩ làm kinh doanh như bố ông chỉ còn là cái bình rỗng. Từ bên ngoài nhìn vào, gia tộc Tần Thị bề thế vẫn hùng mạnh như trước, nhưng thực chất ở bên trong lại đang chết dần chết mòn, vì vậy, dù cho Tần Uẩn là thiếu niên anh hùng đ


Duck hunt