
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341031
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1031 lượt.
i!
“Chẳng phải là em đã dọa cho cô ấy sợ đến mức chạy tán loạn rồi đó sao? Còn dùng ám khí ám sát cô ấy nữa kia mà.” Ông khẽ cười. Nghĩ đến cảnh Trương Phác Ngôn trước nay luôn hoàn mỹ như tiên nữ giáng trần lại la oai oái khi bị trái lựu văng vào người, Tần Uẩn không nhịn được cười. Ông thu tay kéo Trương Phác Ngọc lại gần mình, thực sự rất muốn hôn bà một cái, nhưng lại sợ làm cho một người thanh khiết như bà sợ hãi nên đành phải kiềm chế, chỉ dám duy trì khoảng cách gần gũi đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau.
Nghe ông nói vậy, Trương Phác Ngọc bèn nhớ lại vẻ mặt giận dữ vào phút cuối cùng của chị gái, bà phì cười. Vài giọt “mưa xuân” theo tiếng cười ấy bắn lên mặt Tần Uẩn, cái người từ bé đã cực kỳ sạch sẽ đến mức khiến người khác phải bực mình kia lúc này lại chỉ cảm thấy thật thân mật, không hề có ý định đưa tay lên lau mặt.
Lúc ra về, ông muốn bà đi tiễn ông, nhưng thực tế là Tần Uẩn đã cõng Trương Phác Ngọc trên quá nửa con đường dài dẫn từ nhà ra đến bên ngoài đó.
“Nghe mẹ em nói là anh muốn cưới em hả?” Bà ngồi trên lưng ông, cất tiếng hỏi.
“Ừ!” Tần Uẩn cười tủm tỉm.
“Anh không cưới chị gái em nữa à? Anh không phải là bạn trai chị ấy sao?”
“Không!”
“Tại sao?”
“Tại vì muốn cưới em.”
Chủ đề cứ thế bị ông quay mòng mòng, bà vẫn chưa hỏi ra được vấn đề nhưng cũng nhất thời không hiểu nổi rốt cuộc là đã sai sót ở chỗ nào. Bà chau mày nghĩ mãi, cho đến cuối con đường, ông đã thả bà xuống rồi mà bà vẫn nghĩ không thông.
“Anh đi đây, em phải ngoan đấy, đừng có gây chuyện gì quá lớn, không thể để lỡ ngày cưới được, biết chưa hả?” Ông cúi đầu, giọng nói cực kỳ dịu dàng.
“Em biết rồi!” Bà cười đáp giòn tan, rồi níu vạt áo ông: “Thế nếu Trương Phác Ngôn lại hỏi em dựa vào cái gì mà gả cho anh, em biết phải trả lời thế nào đây? Anh thật sự muốn coi em như thú cưng để đem về nuôi hả?” Tâm sự nho nhỏ của bà là hy vọng ông bày cho bà một lời đáp trả thật ghê gớm, từ bé đến giờ nếu là đánh nhau thì bà chưa thua bao giờ, nhưng về khoản đấu võ mồm thì lúc nào người chiến thắng cũng là Trương Phác Ngôn.
“Em thử nói xem?” Tẩn Uẩn cười cười.
“Coi như thú cưng… thật ra cũng chẳng có gì là không tốt cả!” Bà ra sức suy nghĩ một hồi rồi đánh liều một phen gặng hỏi: “Nhưng mà, rốt cuộc là tại sao anh lại muốn cưới em chứ?”
Ánh mắt long lanh của người thiếu nữ đáng yêu vô cùng, Tần Uẩn cuối cùng cũng chẳng thể nhịn thêm được nữa, ông cúi đầu mổ nhè nhẹ vào chóp mũi bà: “Bởi vì… muốn đem em về nuôi như thú cưng vậy. Trước giờ anh chưa từng thích loài thú cưng nào đến mức này, nuôi em cả đời luôn, chịu không?”
Bà xoa xoa chóp mũi, đỏ mặt không nói gì, mãi hồi lâu sau mới ngượng nghịu gật đầu. Tâm trạng Tần Uẩn cực kỳ tốt, ông cứ đứng nhìn theo dáng bà chạy tung tăng vào nhà, cho đến khi không thấy bà đâu nữa ông mới chui vào xe.
Ông ngồi trên xe, bị vật lạ trong túi áo khẽ cọ vào người. Tần Uẩn mỉm cười, bàn tay cách lớp áo vuốt ve vật lạ kia, động tác dịu dàng cứ như là đang vuốt ve mái tóc đen bóng mượt mà của bà vậy.
Vật lạ đó chính là cái vỏ bao thuốc lá. Hôm ấy bà đã bị tiểu xảo của ông hấp dẫn, thuốc cũng bị ông thản nhiên thu lại mà không hề hay biết. Trên gói thuốc đó có in hai câu thơ:
Lần đầu gặp gỡ
Cứ ngỡ cố nhân
***
Một buổi chiều trong lành ấm áp.
Tần Uẩn ngủ không ngon, ông lại nhíu mày một cách khó nhọc nhưng không hề động đậy. Ông tỉnh rồi, Trương Phác Ngọc biết, bà còn biết hiện tại ông đang rất đau đớn rất khổ sở, vì thế nên ông mới giả vờ như vẫn đang ngủ.
Ông luôn sợ bà sẽ lo lắng.
Bác sĩ bước vào chỉnh máy đo, rất nhanh chóng rồi nhẹ nhàng đi ra. Tối qua chủ nhiệm tổ điều trị đã thông báo với bà rằng, Tần Tống mới mời thêm năm vị chuyên gia ở nước ngoài về, chỉ e tuần sau lại phải tiếp tục phẫu thuật.
“Không, không mổ nữa!” Trương Phác Ngọc nhìn ra bóng đêm mịt mù bên ngoài cửa sổ, bình thản nói: “Ông mau nghĩ cách kiếm ít thuốc giảm đau, tôi không muốn ông ấy phải chịu đau đớn đến mức không chợp mắt được nữa!
“Giai đoạn này không thể dùng thêm thuốc giảm đau liều cao được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến liệu trình phẫu thuật sau này!”
“Tôi đã nói rồi, chúng tôi không làm phẫu thuật nữa!”
“Phu nhân… Nếu làm thế bên Tần tổng sẽ không bỏ qua cho chúng tôi đâu ạ.” Chủ nhiệm khó xử, ông ăn lương của Tần Tống nên phải chịu trách nhiệm với anh.
Trương Phác Ngọc ngoảnh đầu lại: “Ông cho giải tán đội bác sĩ đó đi, để lại vài hộ lý chăm sóc hằng ngày là được rồi! Nhiệm vụ tiếp theo của mấy người chính là ráng hết sức làm giảm bớt đau đớn cho ông ấy… Trong lòng ông cũng biết rõ, kết quả cuối cùng là điều không thể tránh khỏi. Ông hãy nghe lời tôi, tôi đảm bảo sẽ để ông rút lui an toàn, nếu không đến lúc đó Tần Tống mà có nổi điên lên tôi cũng mặc kệ các người!” Bà nói qua loa cho xong chuyện, nhưng câu nào câu nấy đều sắc như dao nhọn ghim trúng hồng tâm, vị bác sĩ chủ nhiệm không đôi co thêm nữa, cung kính chấp thuận.
Hôm nay quả thật chẳng có ai đến tiêm loạn xạ vào người Tần Uẩn nữa, thế nhưng thuốc giảm đau liều cao mà bà c