Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341151

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1151 lượt.


Đình Đình sững người, lập tức nghĩ đến vết bầm tím trên eo cô, hôm sau buổi tiệc sinh nhật cô đã phát hiện ra rồi, chắc là do lúc ấy ở trong nhà vệ sinh… Tần Tống bấu cô.
Nghĩ đến nguyên nhân xuất hiện vết tích đó, mặt cô đỏ bừng.
Trông thấy dáng vẻ xấu hổ tự thừa nhận của con gái bé bỏng, mẹ Đình vừa vui mừng lại vừa lo âu, ý tứ một hồi mới nhỏ tiếng dặn cô: “Hai con là vợ chồng son, có gấp gáp một chút cũng là… điều rất bình thường! Nhưng sau này đừng vậy nữa! Chuyện gì cũng có mức độ thôi… Con hiểu chưa?”
“Con…” Hàn Đình Đình cắn môi lặng lẽ gật đầu.
***
Trên đường về hai người đều không nói gì, Hàn Đình Đình trong lòng đang có tâm sự, chẳng thèm đếm xỉa đến Tần Tống đang dùng ánh mắt vương vấn nhìn trộm cô.
Đến nhà, Đình Đình lặng lẽ đi thẳng về phòng, Tần Tống không thể nhịn nổi, gọi giật cô lại: “Khụ… eo cô… còn đau không?”
Hàn Đình Đình bất giác xoa nhẹ vùng eo mới nghĩ ra anh muốn nói gì: “Không sao, gần khỏi rồi.”
“Hàn Đình Đình, tôi…” Tần Tống hít một hơi, lấy hết dũng khí lên tiếng: “Tối hôm đó đã hôn em.”
Hàn Đình Đình đờ đẫn sững sờ trong thoáng chốc, sau đó thản nhiên gật đầu “Ừm!”
Ừm… Hơi thở Tần Tống cố nén vào bị trào cả ra, câu trả lời như vậy là thế quái nào chứ?
“Không sao đâu! Tôi biết mà, tôi không để bụng đâu.” Cô đang rất mệt mỏi, muốn lên giường sớm một chút để trò chuyện cùng Phốc Phốc.
Khoé môi Tần Tống co giật: “Cô biết cái gì? Cô lại biết chuyện gì nữa?”
“Lúc đó anh uống say rồi, chắc… không nhìn rõ tôi là ai phải không?” Hàn Đình Đình nghĩ ngợi, cố gắng tế nhị khuyên nhủ: “Tần Tống, thực ra tôi nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ lại! Chưa nói đến những chuyện khác, nhưng con gái chị Trần đáng yêu như thế, nếu anh cứ cố chấp khiến gia đình họ phải tan vỡ thì tội nghiệp con bé lắm!”
Biết – ngay – mà! Tần Tống điên tiết đến mức muốn lật bàn, anh biết ngay là thế nào cô ta cũng sẽ suy nghĩ bậy bạ lệch lạc như vậy mà!
“Hàn – Đình – Đình!” Anh rành rọt nhả từng chữ: “Đầu óc cô có vấn đề!”
“…” Trong lòng Hàn Đình Đình rất khó chịu, cau mày nói: “Với danh nghĩa bạn bè, tôi quan tâm đến anh nhưng anh lại chẳng thèm cảm kích. Sau này chuyện giữa anh với chị Trần tôi sẽ không bình luận gì thêm nữa. Chúc ngủ ngon!”
“Ai cho phép cô đi ngủ hả?” Thấy Hàn Đình Đình xoay người định rời đi, Tần Tống càng nổi giận, lớn tiếng gọi giật cô lại.
Hàn Đình Đình cũng tức giận, nghiêm túc nói với Tần Tống: “Tôi không cần sự cho phép của anh! Tôi đang rất mệt, muốn ngủ thì đi ngủ thôi!”
Cô xoay người bước về phòng. Tần Tống sải những bước lớn đuổi theo Đình Đình, kéo cô lại, anh vừa định lên tiếng thì cô đã lạnh lùng vung tay đẩy mạnh anh một cái. Đương lúc không hề phòng bị, anh loạng choạng lui về sau hai bước, ngã vật xuống nền nhà.
Tần Tống ngẩn người, hoá đá tại chỗ, ngây dại nhìn theo Đình Đình… Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên anh bị một đứa con gái đẩy ngã…
“Đừng làm phiền tôi nữa!” Thấy anh chống tay lên sàn gượng đứng dậy, Hàn Đình Đình hét lớn, doạ cho anh sợ đến nỗi hồn bay phách tán, ngã lăn xuống sàn thêm lần nữa.
Khuôn mặt đỏ bừng giận dữ trừng mắt với anh thêm chừng mười giây, Hàn Đình Đình bước chân có chút liêu xiêu, quay người trở về phòng.
Một mình Tần Tống ngồi trên sàn nhà, trong lòng thầm nghĩ: Thế giới này phải chăng đảo điên mất rồi? Có phải tôi đã xuyên không đến nơi nào rồi không? Người lúc nãy hằm hằm nhìn anh thét lớn… có phải là “bánh bao nhỏ quê mùa” nhà anh không thế?
Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn tường bao trùm căn phòng rộng lớn, bộ bàn ghế sô-pha lẻ loi đơn côi trong phòng khách, Tần Tống thảm hại bò dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mà Hàn Đình Đình đã đóng chặt hồi lâu. Anh ngoảnh mặt, lặng lẽ men theo cầu thang đi lên tầng.
Tiểu Lục thiếu uy danh khắp bốn phương không ai sánh bằng của Tần gia bị người ta đẩy ngã… đến mức chỏng vó dưới đất, bị người ta lớn tiếng quát, bị người ta đứng trên cao nạt nộ đến mức sững sờ ngây ngốc…
***
Suốt một đêm, Hàn Đình Đình toàn nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Trong mơ cô vẫn còn ở thành phố G, Tiểu Đổng vẫn còn nhỏ, hôm nào cũng được gửi đến nhà trẻ đợi cô tan ca rồi cùng về nhà cô đón Tiểu Đổng. Cô từ nhà trẻ chạy ra, người ấy đang ngồi trên chiếc xe việt dã màu đen hút thuốc, đường nét khuôn mặt nghìn nghiêng rắn rỏi cao ngạo, tuấn tú mà lạnh lùng, nhưng lúc trông thấy cô chạy tới liền nở nụ cười rất dịu dàng: “Lớn chừng này rồi mà vẫn còn chạy nhảy tung tăng thế đấy!”
Giấc mơ trước khi trời sáng quay về lúc cô còn rất nhỏ, người ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, vào dịp sinh nhật đã tặng cho cô một con gấu bông Teddy rất đáng yêu, xoa xoa đầu cô, nói: Hôm nay là sinh nhật Đình Đình của chúng ta, chúc mừng sinh nhật!”
Năm đó là lần đầu tiên mà cô bé con là cô, vốn sinh trưởng trong một gia đình quân nhân nghiêm khắc, quà sinh nhật năm nào cũng chỉ là một phần bánh mì ốp la, đã được nhận quà sinh nhật đúng nghĩa, lần đầu tiên có người nói với cô lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ như thế, lần đầu tiên cô biết được rằng trên thế giới này thì ra còn