
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1026 lượt.
ơn nữa Tần Tống thân là chú rể cũng có cả núi công việc nặng nề cần hoàn thành nên không có nhiều thời gian đấu đá đủ kiểu với Từ Từ. Khoảng thời gian tất bật chuẩn bị ấy vèo cái đã hết, chớp mắt đã đến ngày thành hôn.
Sức khoẻ Tần Uẩn không cho phép ông được quá lao lực, vì thế hôn lễ tổ chức long trọng mà đơn giản. Lúc rước dâu có cả một đoàn xe mở đường, một đoàn xe nối sau bọc hậu, rồi đội xe tiếp tân, nguyên một dãy xe dài ngoằn ngoèo nổi bật như con rồng dài trên đường phố.
Theo sau chú rể là đoàn phù rể gồm năm người, kể cả Tần Tống nữa thì đây chính là nhóm Lương Thị Lục thiếu vốn vô cùng nổi danh. Trong đó người xếp vị trí thứ năm Lý Vi Nhiên, Hàn Đình Đình có gặp vài lần, anh ta là anh họ của Tần Tống.
Nhà họ Hàn sống trong khu tập thể cơ quan bố Đình cấp cho, phòng ốc khá cũ kỹ. Mặc dù được mẹ Đình dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng sáu người có khí chất sang trọng, đẹp đẽ đứng trong này nhìn kiểu gì cũng thấy không thuận mắt.
Bố Đình xưa nay không giỏi hàn huyên tâm tình, thấy thời gian đón dâu đã gần đến, liền hối thúc hai mẹ con đang tranh thủ thủ thỉ thù thì: “Được rồi, để cho con nó đi thôi!”
Lời vừa nói ra, nước mắt mẹ Đình ồ ạt tuôn trào.
Hàn Đình Đình lưu luyến níu mẹ, cẩn thận lau nước mắt cho bà: “Mẹ ơi, con phải đi rồi.”
“Đình Bảo à, con… phải ngoan nhé…” Mẹ Đình nghẹn lời nhắc nhở: “Phải ngoan đấy!” Không biết nói gì hơn, bà cứ luôn miệng lặp đi lặp lại câu nói này.
Hàn Đình Đình gật đầu: “Mẹ cũng vậy nhé, đừng nhận công việc khâu mắt thú bông về làm thêm nữa, mắt mẹ không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn nha mẹ!” Mẹ Đình gật đầu, khóc không thành tiếng. Cô lại quay sang bố: “Bố, bố cũng phải nghỉ ngơi nhiều đấy, điều tra vụ án đừng quá liều mạng, bố nhé!”
“Con bé này! Nói cái gì thế!” Bố Đình mấy chục năm nay luôn giữ tình yêu với công việc theo phản xạ tự nhiên liền nghiêm mặt lại. Nhưng ngay lập tức, ông nghĩ đến hôm nay là ngày con gái xuất giá liền dịu giọng: “… Biết rồi, bố sẽ cẩn thận! Đình Đình, con lấy chồng rồi trở thành con dâu nhà người ta, phải tuân thủ mọi quy củ của nhà Tần Tống, biết chưa hả?”
Bố Đình cả đời nghiêm túc giữ lễ tiết, có thể nói với con gái những lời như vậy đã được xem là tình cảm, trước giờ chưa từng có rồi.
Hàn Đình Đình nghe xong khe khẽ gật đầu.
Tần Tống nãy giờ cố kiềm chế, đứng bên cạnh bàng quan nhìn cảnh chia tay nhà Đình Đình, lúc này cuối cùng không chịu nổi ánh mắt áp chế của năm người anh em, miễn cưỡng hướng về nhị vị tiền bối biểu đạt thành ý: “Bố, mẹ, con sẽ chăm sóc tốt… Đình Đình. Bố mẹ cứ yên tâm giao cô ấy cho con!”
Nói xong Tần Tống cảm thấy trên lưng mình như đang cõng từng đợt, từng đợt không khí lạnh.
Bố Đình bắt tay Tần Tống theo phong thái quân nhân. Tần Tống những tưởng ông sẽ trịnh trọng dặn dò anh không được ức hiếp con gái bảo bối nhà mình, ai ngờ bố Đình khẳng khái nói: “Tần Tống, sau này nếu Đình Đình có gì không phải, con cứ việc dạy dỗ!”
Tần Tống nghe thế vui mừng khôn xiết, toét miệng cười, gật đầu tán thành một cách dứt khoát: “Dạ!”
Tất cả mọi người trong phòng thấy thần thái của Tần Tống, trừ bố Đình mẹ Đình ra, đều xoay mặt thở dài một tiếng.
***
Vì không phải thật lòng xuất giá nên ngoài cảm giác căng thẳng ra, Hàn Đình Đình không có tâm trạng hồi hộp mà các cô dâu nên có. Lúc từ biệt, mẹ Đình khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, ngay cả bố Đình, người luôn mang bầu máu nóng cũng có chút nghẹn ngào.
Nhưng lúc ra khỏi cửa bước lên xe hoa, xe từ từ chuyển bánh, ngoái lại phía sau thấy hình ảnh bố đỡ mẹ, Hàn Đình Đình chợt thấy sống mũi cay cay, cay đến đau đớn.
Dù cô đi đến bước đường như ngày hôm nay là do bị bố mẹ ép, nhưng cô vẫn nhất mực yêu thương họ. Cả thế giới này, chỉ có bố mẹ yêu thương cô sâu sắc, vô điều kiện và hơn bất cứ ai.
Bố mẹ, con xin lỗi!
***
Tần Tống vừa thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào thành ghế ngồi cho thoải mái, bỗng phát hiện “bánh bao nhỏ quê mùa” bên cạnh đang lặng lẽ rơi lệ, những giọt nước mắt rơi lã chã lên đường vân hoa của chiếc găng tay tơ lụa màu trắng, chưa kịp thấm vào đã rơi xuống gấu váy cưới xoè rộng của cô, Tần Tống nhất thời sững người.
“E hèm…” Tần Tống hắng giọng. Tư Đồ Từ Từ ngồi ở ghế phụ lái, liếc nhìn Tần Tống qua gương chiếu hậu, ném cho anh một cái nhìn khinh thị rồi hoàn toàn ngó lơ anh. Tần Tống bất đắc dĩ rút khăn tay trong túi áo vest ra, nhắm mắt đưa đến trước mặt Hàn Đình Đình.
Hàn Đình Đình càng nghĩ càng đau lòng, những uất ức trong một năm qua chưa từng nói với ai, rồi tâm sự giấu kín suốt những tháng năm dài trước đó bỗng chốc dâng trào trong lòng cô. Hình ảnh bố mẹ tựa vào nhau lúc nãy như đúc kết từ những dại khờ trước đây của cô, khiến lòng Hàn Đình Đình đau như dao cắt.
Nước mắt Hàn Đình Đình không ngừng tuôn rơi, lớp lông mi giả hai tầng khẽ vểnh lên, giống như những cánh quạt nhẹ rung rung khiến Tần Tống nhìn vào mà cảm thấy lúng túng.
“Này!” Tần Tống ép thấp giọng, nghiến răng nói: “Cô đừng khóc nữa!”
“Đừng khóc nữa!”
“Đừng khóc nữa mà…”
“Cô đừng khóc nữa được không…”
“Được rồi…” T