Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341140

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.

kiềm chế, lạnh lùng nhả ra một chữ.
“Để ông ấy ra đi thôi!”
“Binh!” Âm thanh cực lớn như tiếng sấm rền vang lên. Tần Tống nện một đấm vào mặt bàn dài rộng vững chãi, trên lớp kim loại lạnh lẽo xuất hiện một vết lõm thật đáng sợ, mu bàn tay anh dần chuyển sang xanh tím, hằn rõ từng mạch máu.
“Đừng vậy mà!” Trương Ngọc Phác kéo tay con trai đưa lên miệng mình, đau lòng khẽ thổi, rồi lại đặt bàn tay lạnh lẽo ấy vào giữa hai tay bà: “Con với mẹ đều hiểu rất rõ rằng: Cho đến lúc này, nếu thật sự muốn tốt cho bố con, thì cũng không cần thiết phải phẫu thuật lần thứ ba làm gì. Đừng giày vò ông ấy thêm nữa!”
“Mẹ muốn con giương mắt nhìn bố… chết?” Tần Tống cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp mà run rẩy: “Con không làm được!”
“Mẹ biết, chuyện đó rất khó khăn! Nhưng cho dù có khó khăn hơn nữa… cũng không thể khổ sở bằng việc ông ấy vì mẹ con mình mà gắng gượng đến giờ này mà.” Trương Phác Ngọc hít vào một hơi, bây giờ không phải lúc rơi nước mắt, bà phải thuyết phục con trai mình… để cho chồng bà có thể nhẹ nhàng đi vào cõi chết.
Bà vỗ về Tần Tống, an ủi anh giống như lúc còn nhỏ mỗi lần Tần Tống cáu giận điều gì đó, điều này có thể giúp anh thoải mái hơn.
“A Tống!” Bà khẽ nói: “Ông ấy là Tần Uẩn, là người đàn ông kiêu hãnh. Giống như những lời đồn đại, không gì có thể khuất phục được ông ấy. Trong cuộc đời này, trừ lúc cầu hôn mẹ ra, ông chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai hoặc bất cứ việc gì cả. Sao con có thể nhẫn tâm… nhìn ông ấy hết lần này đến lần khác phải cầu xin bản thân thôi giày vò mình?”
“Đó là chữa trị!” Tần Tống không nhịn nổi bèn ngắt lời, giọng anh cực kì dữ dằn.
“Trị khỏi không?” Trương Ngọc Phác thẳng thắn.
Chỉ với một câu bà vừa thốt ra đã thực sự dồn Tần Tống vào bước đường cùng, bởi vì trong lòng anh hiểu rõ rằng: Không thể trị khỏi.
Cái gọi là phẫu thuật lần thứ ba đó, không phải là để chữa trị cho Tần Uẩn, nói đúng hơn thì đó chỉ là một cách an ủi trái tim những người thân yêu bên cạnh Tần Uẩn mà thôi.
Từ khi chính thức xác định được căn bệnh, Tần Tống chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo liệu mọi thứ, không bỏ qua bất kỳ tia hi vọng nào, từ những bác sĩ đầu ngành đến những phương thuốc mới nhất, bởi anh không muốn mất ông. Còn Tần Uẩn, ông vẫn luôn bình thản phối hợp chữa trị, sẵn sàng đem tấm thân chẳng trụ được bao lâu nữa của mình ra hứng chịu mọi sự giày vò để đổi lấy sự an tâm của đứa con trai yêu quý.
Những chuyện này, không phải là Tần Tống không biết.
Nhưng con người luôn mâu thuẫn như vậy đấy, rõ ràng biết là bố mình đang phải khổ sở chịu đựng nhưng Tần Tống không bằng lòng buông tay để ông ra đi.
Bởi vì anh không đủ nhẫn tâm để đối mặt với quyết định đó.
Vậy mà lúc này đây, người mẹ yếu đuối, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ của anh lại dứt khoát đứng lên kêu gọi tất cả mọi người hạ quyết tâm.
“A Tống, con lớn đến ngần này rồi nhưng chưa từng trải qua cuộc đại phẫu nào cả, con không hiểu được cảm giác bụng mình bị người ta mổ banh ra đâu… Mẹ thì hiểu, bởi lúc sinh con mẹ phải mổ, dù đã tiêm thuốc mê rồi nhưng khi lưỡi dao mổ lướt qua bụng mẹ, mẹ vẫn cảm nhận được, cái cảm giác đó… là cảm giác trống rỗng khó nói thành lời, dường như cả người mẹ đang bị đục khoét, chẳng còn chút nguyên khí nào cả. Bố con khi ấy mặc dù chẳng nói chẳng rằng, nhưng sau đó ông ấy không bao giờ để mẹ mang thai thêm lần nào nữa. Thực ra, lúc mới cưới nhau, mẹ đã nói với ông ấy là muốn sinh tận năm đứa con cơ.” Nước mắt cuối cùng vẫn trào khỏi khóe mi của bà, rơi lã chã xuống mặt bàn kim loại lạnh giá, rốt cuộc Trương Ngọc Phác cũng chẳng thể kiềm chế được. Chỉ cần nghĩ đến tình yêu và sự che chở mà người ấy đã dành cho mình trong bao nhiêu năm qua, sự biệt ly cận kề khiến bà chỉ hận mình không phải là người ra đi trước.
“A Tống à, nếu như có thể chữa trị được, sao mẹ có thể nhẫn tâm từ bỏ cơ chứ? Con ở bên ông ấy ba mươi năm, còn mẹ thì sao? Mẹ đã yêu ông ấy suốt cả cuộc đời… Cuộc sống sau này của con còn dài, con cần phải vững tin bước tiếp, còn với mẹ, ông ấy là tất cả. Con có nghĩ rằng, nếu như còn một tia hi vọng nào đó, mẹ sẽ liều mạng hơn cả con để giành lấy cho bằng được hay không?”
Nước mắt bà không ngừng tuôn rơi, giọng nói run rẩy nghẹn ngào.
Tần Tống không nén nổi vẻ xúc động, quay lại ôm lấy bà: “Mẹ… mẹ còn có con.”
Trương Ngọc Phác cũng ôm chầm lấy Tần Tống, khóc nức nở: “Vậy A Tống à, mẹ cầu xin con đó… Đừng bắt bố con phải mổ nữa có được không? Mẹ thật sự… không đành lòng…”
Tần Tống không nói gì thêm nữa, anh giống như ngọn núi băng, cho đến cuối cùng vẫn bị nước biển nuôt chửng, cứ thế chìm đắm trong vô tận, mãi cho tới lúc đỉnh núi băng cao ngất ấy bị mặt nước san bằng, vô vọng và không gì cứu vãn được.
Tần Tống buông mẹ ra, rồi thả người lên chiếc ghế tựa, vóc dáng cao lớn của người đàn ông trưởng thành sừng sững như một ngọn núi, nỗi bi thương đè nặng trong lòng anh cũng nặng nề tựa như ngọn núi cao ấy.
“A Tống!” Hàn Đình Đình bỗng đẩy cửa bước vào, không kịp quan sát vẻ đau thương tột độ của hai người đang ngồi trong phò


XtGem Forum catalog