Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2661 lượt.
uốn làm gì thì làm đó, không được phản đối." Vũ Lâu bất đắc dĩ, thôi thì nhanh đi cho xong chuyện: "Tùy ngươi, tùy ngươi."
"Ta còn chạy đi đâu được nữa."
Lam Tranh bị phá chuyện tốt, mặt hầm hầm, âm u như tiết trời lúc này vậy. Lúc ngồi trên xe vào cung, thỉnh thoảng hắn lại liếc đầu than tiếc. Sao Thái tử lại có thể bị đả kích như vậy được, hắn chỉ mới phát ra một chút tín hiệu khai chiến, dùng bánh vải trêu đùa hắn một chút, thế mà hắn lại bệnh nghiêm trọng như vậy.
Ngàn vạn lần không được để hắn ta chết dễ dàng, hắn chỉ vừa quay lại cuộc chơi, còn chưa muốn chấm dứt sớm.
Đợi đến lúc nhìn thấy Độc Cô Tĩnh Thần hơi thở mỏng manh, Lam Tranh thầm nghĩ, Tứ ca, ngươi thật đúng là không chịu thua kém, ta chỉ vừa tỉnh lại, cùng ngươi chơi trò tranh giành ngôi vị, sao ngươi chưa kịp tiếp chiêu đã muốn chết rồi thế. Trong lòng cũng cảm thấy bi ai, đi đến sát bên giường: "Tứ ca… Thập đệ đến thăm huynh đây."
Độc Cô Tĩnh Thần nghe thấy tiếng Lam Tranh đến, để cung nhân đỡ hắn ngồi dậy, cười yếu ớt: "Đệ đến là tốt rồi, Tứ ca dù có chết cũng được an tâm."
Thái tử phi Tạ thị đứng bên cạnh gạt nước mắt: "Điện hạ, đừng nói những lời như thế, thần thiếp không chịu được……"
"Tứ ca là người tốt, chắc chắn sẽ được trời phù hộ, không có việc gì đâu." Lam Tranh nói, hắn nhìn bốn phía không thấy Hoàng hậu: "Mẫu hậu đâu rồi? Sao lại không đến thăm huynh?"
"Mấy đêm nay mẫu hậu đều ở đây, đến tận sáng mới về nghỉ ngơi." Tĩnh Thần ho khan, hơi thở không liền mạch, nghẹn đến đỏ bừng mặt nôn khan, Lam Tranh làm ra vẻ bị dọa, tránh sang một bên. Để cung nhân vội vội vàng vàng giúp Tĩnh Thần thuận khí, hơi thở của Tĩnh Thần càng mong manh, nói với Lam Tranh: "Nếu Tứ ca có mệnh hệ nào, đệ phải chăm sóc tốt cho mẫu hậu…… Đệ phải tranh đấu, không được để người ta bắt nạt mẫu hậu."
Này, không phải ngươi muốn chết thật đấy chứ. Lam Tranh gạt nước mắt: "Tứ ca, đừng nói chuyện xui xẻo, huynh nhất định sẽ khỏe mà."
Tĩnh Thần lắc đầu: "Xem ra, tuy mẫu hậu là Mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng là người vô phúc, đầu tiên là đệ gặp chuyện không may…… Ta lại bệnh tật thế này, nếu ta qua đời, theo tình hình của đệ bây giờ, ngay cả bản thân mình cũng không bảo hộ được, nói gì đến bảo hộ cho mẫu hậu…… Khụ khụ!"
Lam Tranh cười lạnh trong lòng, cố ý hỏi: "Đệ gặp chuyện không may gì thế?"
Tĩnh Thần nhìn hắn, lại nằm xuống: "…… Không có gì, đừng hỏi nữa. Giờ ta đang khó chịu, đệ có thể ở lại với Tứ ca được không?"
"Tứ ca muốn đệ làm gì cũng được."
Chết thì chết nhanh đi, ta còn muốn về gặp Vũ Lâu nữa.
Tĩnh Thần mỉm cười, nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Nếu đệ thông minh như trước kia, sau khi ta qua đời, vị trí Thái tử này chắc chắn sẽ thuộc về đệ……"
Đúng vậy, cho nên Độc Cô Tĩnh Thần hắn hận, hận đệ đệ kia còn giỏi giang hơn mình rất nhiều.
Vì sự tồn tại của hắn ta mà giảm đi giá trị của sinh mệnh hắn.
Thân thể Thái tử suy yếu, nhưng không sao cả, hắn mà chết đã có Huệ vương thay thế rồi.
Rất nhiều người nói như vậy.
Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng (Trời đã sinh Chu Du sao còn sinh Gia Cát Lượng), phải có một người chết đi, thiên hạ mới có thể thái bình.
Lam Tranh quỳ trước giường Thái tử ca ca, nắm tay hắn nói: "Ta không cần làm Thái tử, ta chỉ cần ca ca còn sống….." cố gắng nghẹn ngào: "Ca ca nhất định sẽ khỏe." Tĩnh Thần hé mắt nhìn Lam Tranh: "Có lời này của đệ là đủ rồi."
Lúc này, Tạ thị bê chén thuốc đến, rưng rưng nói: "Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi."
Tĩnh Thần lộ vẻ mặt sợ hãi: "…… Ta sợ lại bị người ta bỏ vào thứ gì đó ta không ăn được……"
Đã để lại bóng ma không đuổi được trong lòng hắn.
Tạ thị nói: "Không đâu, thiếp đã thử rồi, chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm cho điện hạ." Tĩnh Thần vẫn lo lắng, Tạ thị gạt nước mắt nói với Lam Tranh: "Huệ vương là đệ đệ ruột của điện hạ, hiểu điện hạ nhất, phiền ngài nếm thử một chút thuốc này, qua lời người xác nhận, điện hạ mới yên tâm được."
Lam Tranh đã nghe ra lời này có ẩn ý sâu xa, hắn hiểu rõ Độc Cô Tĩnh Thần nhất, nên việc hại hắn ta, có thể liên quan đến hắn.
"Ta thử, ta thử cho." Lam Tranh đón lấy chén thuốc, uống một ngụm, ghê tởm phun ra: "Đắng quá."
Tạ thị hỏi: "Có mùi vị gì khác lạ không?"
Lam Tranh lắc đầu: "Trừ đắng ra thì đều bình thường."
Độc Cô Tĩnh Thần nghe xong mới yên lòng để Tạ thị hầu cho uống thuốc. Tạ thị ra vẻ cảm kích, liên tục nói đa tạ với Lam Tranh, lại càng yêu cầu quá đáng: "Có thể nhờ Huệ vương tạm thời lưu lại Đông cung, làm bạn với Thái tử được không? Thái tử rất nhớ đệ đệ người, người lưu lại bên cạnh, chắc chắn Thái tử sẽ nhanh hồi phục hơn."
"Việc này……"
Độc Cô Tĩnh Thần ho dữ dội hơn.
"Thần đệ sẽ lưu lại với hoàng huynh."
Đáng giận.
Thông báo có thai
Mưa vừa tạnh, nàng nhận được tin báo Huệ vương ở lại Đông cung chăm sóc Thái tử điện hạ. Vì thế, Vũ Lâu nằm một mình ngủ suốt một đêm, không có Lam Tranh quậy tới quậy lui bên cạnh, cảm giác cũng vắng vẻ hơn. Nhưng chất lượng giấc ngủ thì tăng lên