
Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2026 lượt.
ái mũi lạnh như muốn đóng băng: "Ngươi có biết ta đã chờ ở đây ba canh giờ không? Dù sao, thật tốt vì ngươi đã đến, ta đã nghĩ sẽ phải chờ cả đêm."
"Phương ngự y, là tự ngươi ở đây chờ ta, ta cũng không bắt ngươi chờ đến đông lạnh thành Bát chỉ Thần y rồi mới ra gặp ngươi, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, có chuyện gì thì nói đi, ta đếm đến ba, ngươi không nói, ta sẽ đi."
Phương Bàng hứng gió lạnh, vô cùng bi phẫn nói: "Tần Vũ Lâu, ngươi không chịu gả cho đệ đệ của ta, lại đi ham danh phận Vương phi, giờ đã được như mong ước rồi, ngươi nhìn bộ dạng Huệ Vương xem, làm Vương phi của hắn có gì cao quý?"
Thì ra hơn nửa đêm gọi nàng ra đây để chỉ trích.
"Ha ha, một phu quân đoạn tụ với một phu quân ngu ngốc, ta tình nguyện chọn người sau. Còn nữa, Phương ngự y, tuy ta nể tình ngươi có giao tình với tổ tông Tần gia, nên ta cũng rất thông cảm với đệ đệ của ngươi, nhưng nếu ngươi cứ bám lấy ta, ta sẽ ---" nàng giơ nắm tay quơ quơ trước mặt hắn, uy hiếp: "Đánh ngươi thành tàn phế, chính ngươi cũng không chữa được!"
Phương Bàng còn muốn nói gì nữa, nhưng gặp nắm đấm của Tần Vũ Lâu, thở dài lắc đầu: "Nữ nhân --- đều ham hư vinh…" Rồi phất tay áo rời đi.
Nàng hướng theo bóng dáng Phương Bàng đạp một cước, đang muốn xoay người đi, lại nghe thấy a một tiếng ở phía sau, tiếng kêu vang lên giữa đêm yên tĩnh dọa nàng giật mình, tự trấn tĩnh xong mới phát hiện ra, thanh âm này sao nghe quen tai thế…
"Tần Vũ Lâu --- mau kéo bản vương lên ---"
Ở gần khuê phòng của Vũ Lâu có một cái ao rửa mực (Dùng để rửa bút khi luyện viết chữ), hồi đó cha làm cho nàng luyện chữ, Tần Khải Canh tạo ra cái ao này theo là do ý tưởng từ cách tập viết của Vương Hi Chi (*). Ông nói với con gái, chỉ cần viết đến khi nước trong ao thành màu đen, thì tức là đã thành công. Nhưng dù Tần Vũ Lâu chăm chỉ thế nào cũng không thể làm nước ao thành màu đen được, tuy nhiên, do chăm chỉ nên nàng viết chữ cũng càng ngày càng đẹp. Mỗi lần nhìn thấy cái ao này, Vũ Lâu liền nhớ đến quá trình luyện chữ thống khổ, đã nhiều lần đề nghị cha lấp đi, nhưng Tần Khải Canh đều cự tuyệt.
(*) Vương Hi Chi (王羲之, 303 - 361) tự Dật Thiếu, hiệu Đạm Trai, là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc.
Tần Khải Canh nói: Để lại làm kỷ niệm.
Cho đến hôm nay, rốt cuộc lại gây hại tới Huệ vương Độc Cô Lam Tranh.
Vũ Lâu cầm khăn lau tóc cho hắn, dở khóc dở cười hỏi: "Ngươi không ngủ đi lại chạy ra ngoài làm gì, muốn đi đâu sao không gọi người đi cùng?"
Mắt nhìn không rõ thì đừng chạy lung tung chứ.
"Ngươi còn dám hỏi ta à, ngươi đi đâu?" Hắn giật lấy khăn, ném xuống đất, quát: "Người ngươi vừa gặp là ai? A--- ta biết rồi ---"
Vũ Lâu có tật giật mình, vội hạ giọng: "Điện hạ biết cái gì?"
"Ngũ ca nói rất đúng, là do ngươi có nam nhân khác, nên mới không cần ta‼!"
Nửa đêm gặp mặt nam nhân khác dù sao cũng là nàng không đúng, nhưng loại chuyện này, càng giải thích thì càng phiền phức, nàng bắt nạt Lam Tranh thị lực không tốt, chết cũng không nhận tội, nở nụ cười ta, thản nhiên nói: "Bóng đêm mờ mịt, điện hạ nhìn nhầm rồi."
Tỳ nữ vừa nhặt khăn lên mang đi giặt sạch, lại đưa một cái mới đến cho Vũ Lâu.
"Các ngươi lui cả đi." Tuy đây đều là tỳ nữ của Tần phủ, nhưng nếu để người ngoài nghe được những lời này thì thật không tốt.
Lam Tranh lại càng phát hỏa: "Ta biết Ngũ ca nói đúng mà, ngươi có nam nhân khác bên ngoài."
Nếu theo tính cách của nàng, chắc chắn sẽ nói: "Như thế thì sao." Rồi đạp cửa chạy lấy người, nhưng lần này là nàng sai trước, để hắn bắt được nhược điểm, nên cũng không thể trách hắn, chỉ cố gắng nghĩ cách phủ nhận.
Lam Tranh thấy nàng không nói gì, nghĩ là mình đã đoán đúng, hắn cũng không biết nghĩ ngợi sâu xa, chỉ thấy có nam nhân khác tranh Vũ Lâu với hắn, trong lòng thấy chua chua (**): "Ngươi không tuân thủ nữ tắc, ta sẽ tiến cung nói với mẫu hậu, tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà ngươi."
(**) Ở đây là từ 泛酸, trong QT dịch là acid pantothenic =.=. Mình không biết từ này, nên dịch là chua, vì bạn í đang ghen nhé :D
Thứ có thể uy hiếp nàng lớn nhất chỉ có tính mạng của Tần gia, nàng liền hạ mình cầu xin Lam Tranh: "Thực sự là điện hạ đã hiểu lầm rồi, ta cùng với hắn không có gì cả. Trước đây hắn từng thay đệ đệ cầu thân với ta, nhưng đệ đệ hắn lại là tên đoạn tụ, ngài đừng quá lo lắng."
"Đoạn tụ là gì?"
"Ừm, nói ngắn gọn là nam nhân thích nam nhân."
Lam Tranh mặc kệ Vũ Lâu, vẫn ầm ĩ đòi ngày mai tiến cung mách tội với Hoàng hậu, đem cả nhà Tần gia đi xử trảm, tịch thu tài sản. Vũ Lâu khuyên can mãi không được, cũng thấy phiền: "Là thiếp phạm vào thất xuất chi điều (***), Vương gia hưu thiếp đi."
(***) Thất xuất chi điều: Bảy tội của con dâu. Bao gồm: Không hiếu thuận với cha mẹ chồng, không con cái, dâm ô, ghen tuông, có bệnh hiểm nghèo, nói nhiều, trộm cắp.
Lam Tranh quay lại, chỉ nói ba chữ: "Ngươi xinh đẹp."
Coi như nàng đã hiểu rồi, đây là hắn cố ý làm nũng với nàng, chắc chắn sẽ không tiến cung đòi hưu thê đâu mà. Cứ theo dỗ dành hắn, thì cả đêm